Huyền Thanh bối rối, cô nhìn ngang nhìn dọc, không biết mình đang mơ hay thực. Nếu như cô lại lần nữa từ chối anh, thì anh có lại thù ghét cô và tìm cơ hội trả thù? Tự nhiên cô muốn được anh trả thù một cách ngọt ngào như thế nữa.
Huyền Thanh - một người luôn ngụy trang hình tượng thục nữ để tìm kiếm một người đàn ông "mẫu mực" của cuộc đời mình, nhưng lại bất ngờ vấp phải một người đàn ông đi ngược lại với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cuộc đấu đá nổ ra giữa hai người, nhưng họ lại không biết, họ chỉ đang cố đẩy đời mình đến gần đời của nhau. Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia bắt đầu vào lúc 00h06 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu. |
Huyền Thanh tìm thấy Hoàng Dũng đang đứng ở dưới một gốc cây tránh nắng. Hình như anh đang chờ đợi gì đó. Cô chạy đến trước mặt anh, cúi mình thở dốc. Cái váy này hình như hơi chật thì phải.
Hoàng Dũng nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
- Sao thế?
Huyền Thanh nói trong hơi thở:
- Tất cả là do anh đấy à?
- Cái gì do tôi cơ?
- Đừng có giả đò nữa, anh biết tôi đang nói đến cái gì mà. Anh muốn trả thù tôi như thế này à?
Hoàng Dũng thở dài, cuối cùng thì cô ta cũng hiểu ra rồi đấy. Nói thẳng ra đây không phải là trả thù, mà là để cô “sáng mắt ra” thôi. Anh muốn cô hiểu ra rằng anh không phải là chàng trai năm ấy, ngốc nghếch để cô làm cho bẽ mặt. Anh muốn cô hiểu ra tiền bạc vật chất trên đời này không phải là thứ để chúng ta dành cả tuổi thanh xuân cho nó. Anh muốn cô hiểu ra rằng, làm đau một người và hả hê với việc làm ấy chẳng có gì vui vẻ cả. Và dù có thế nào, thì cô cũng nên hiểu ra rằng anh chẳng thèm chấp nhặt với cô làm gì. Mọi ước muốn cô đều có thể đạt được, chỉ là với một cách khó hơn cô nghĩ thôi.
- Sau này cũng là anh trai, em gái rồi, những chuyện này không cần nói lại nữa. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hoàng Dũng nói.
Huyền Thanh không biết phải nói gì với anh được nữa, cô định sẽ nói xin lỗi anh - câu mà từ trước đến nay cô chẳng bao giờ nói được. Nhưng như thế thì có hơi giả tạo. Anh đã nói anh chẳng cần những lời đó, hay là lại mời anh ta một bữa nhỉ? Ôi, anh ta sẽ lại tự trả tiền thôi.
"Kể ra anh cũng không phải kẻ đểu giả như tôi nghĩ". Huyền Thanh nhìn qua chỗ khác, nói như đang khen anh.
- Có cần đi nhờ đến đâu không?
- Anh định bỏ đi giữa lễ cưới của bố mình đấy à?
Hoàng Dũng liếc nhìn Hoàng Thái, nháy mắt:
- Ông ấy có mẹ cô là đủ vui rồi.
Huyền Thanh thấy tim mình tự nhiên đập nhanh lạ thường. Cô nuốt nước bọt, cười gượng:
- Vậy gặp nhau sau đi.
Hoàng Dũng gật đầu, anh ta đi ra xe của mình và ngồi vào bên trong.
Anh muốn cô hiểu ra tiền bạc vật chất trên đời này không phải là thứ để chúng ta dành cả tuổi thanh xuân cho nó. (Ảnh minh hoạ)
Mãi cho đến khi chiếc xe của Hoàng Dũng đi mất, Huyền Thanh mới thấy tim mình chạm đất. Cô chợt nhớ ra một việc rất quan trọng, vội vàng chạy theo nhưng không còn kịp nữa. Huyền Thanh đứng giữa đường, thở dốc. Cô còn chưa hỏi anh vì sao bao nhiêu năm qua không lấy vợ. Cô cũng muốn tự hỏi chính mình tại sao lại không muốn lấy chồng.
Thật kỳ lạ, nhìn thì cứ như hai người đang đợi nhau, nhưng lại không phải. Có lẽ là do số phận của họ đang đợi nhau.
…
Ngày mồng năm tháng chín, cũng là ngày tựu trường, những cựu học sinh về thăm lại trường cũ. Lời mời này đích thân hiệu trưởng đã mời. Bởi hiệu trưởng cũng là một trong những học sinh cũ, ông muốn tổ chức một buổi lễ tri ân để những người bạn của mình có thể trở về ôn lại kỷ niệm, cũng như đóng góp cho trường.
Huyền Thành và Hoàng Dũng cũng trở về, ngỡ ngàng khi tất cả bạn bè đều đã đổi khác. Người thì có gia đình, người thì làm quan chức, người thì trở thành thương nhân, người thì nghệ sĩ, người thì đã sang nước ngoài sinh sống… cuộc đời muôn màu muôn vẻ, đời người cũng đa dạng không kém.
Ngọc Hà vốn yếu lòng, vừa gặp bạn cũ đã oà khóc. Cô ta cũng chưa lấy chồng, thấy những người bạn của mình đã con đàn con đống thì không chịu được lại giở cái giọng than thân trách phận. Huyền Thanh nhìn cô, đưa cho cái khăn giấy, vỗ lưng an ủi rằng:
- Thôi nhân ngày kỷ niệm trường này mày xem xem có bạn học nào vẫn ế như mày không mà ghép đôi đi. Sẵn tiện biết nhau rồi, đỡ mất thời gian để cả hai trở nên thân thiết.
Ngọc Hà càng khóc to hơn:
- Mày quên là tao đã từng thề không yêu trai trường này à?
Ừ nhỉ, Huyền Thanh quên mất là cô ta đã từng bị một ai đó cùng trường lừa dối. Con gái thật dễ dàng đưa ra lời thề độc.
“Bụp bụp… Alo alo… ”
Tất cả mọi người đều hướng mắt lên khán đài, Huyền Thanh nghển cổ lên cố nhìn. Hình như có gì đó quen thuộc. Giọng nói này chẳng phải...
- Xin chào mọi người, tôi là Hoàng Dũng, à, không, tôi là Quang Dũng, người mà ngày xưa tỏ tình bất thành với Huyền Thanh lớp 10E. Chà, thật lâu rồi mới lại cầm cái mic này và nói… Cũng nhanh quá nhỉ, chớp mắt một cái nhìn ai cũng không còn nhận ra nữa.
Mọi người đều im lặng, Huyền Thanh thì nín thở. Đó chẳng phải là Hoàng Dũng… anh ta đang định làm gì nhỉ?
Trời đổ một cơn mưa, trong ký ức của Huyền Thanh, hình như năm nào khai giảng cũng mưa. Ở trên sân khấu, giọng của Hoàng Dũng vẫn vang lên đều đều:
- Tôi muốn hỏi em lại một lần nữa, Huyền Thanh, chúng ta ai cũng đều độc thân, vậy thì bây giờ có thể đến với nhau được hay không?
Tất cả mọi người bỗng nhiên ồ lên, họ vỗ tay, hú hét khiến cho lời nói của Hoàng Dũng như chìm vào mây khói. Lại thêm bên cạnh, Ngọc Hà càng khóc lớn hơn, cô ta gào lên rằng:
- Trời ơi! Huyền Thanh ơi, tao sẽ chết khi mày bỏ tao đi. Tao không muốn ế một mình. Đừng nhận lời, đừng nhận lời…
Trong khi đám đông thì hô:
- Lên đi! Lên đi! Lên đi!
Cho nên đến một lúc nào đó, chúng ta phải học cách thoả hiệp với những thứ mà chúng ta không thích. Học cách tha thứ và chấp nhận. (Ảnh minh hoạ)
Huyền Thanh bối rối, cô nhìn ngang nhìn dọc, không biết mình đang mơ hay thực. Nếu như cô lại lần nữa từ chối anh, thì anh có lại thù ghét cô và tìm cơ hội trả thù? Tự nhiên cô muốn được anh trả thù một cách ngọt ngào như thế nữa.
"Huyền Thanh, mày nói gì đi chứ?" Ngọc Hà huých vai cô.
Huyền Thanh quay người bỏ chạy trong mưa, tất cả đám đông đột nhiên im bặt. Không hề có một tiếng trêu chọc hay cười đùa nào nữa. Họ chỉ nhìn Hoàng Dũng bằng một vẻ tội nghiệp. Huyền Thanh vừa chạy vừa quay đầu nhìn anh, khoé miệng cô nở một nụ cười.
Rồi đột nhiên cô lại quay trở lại và chạy lên trên khán đài, Huyền Thanh ôm chầm lấy anh. Cả sân trường vỗ tay rào rào, những cặp đôi ngày xưa yêu nhau rồi chia tay hay là vẫn đang yêu, hoặc đã thích thầm nhau cũng ôm chầm lấy nhau.
Huyền Thanh nói thầm với Hoàng Dũng:
- Anh có thể sẽ mất hết. Anh sẽ không còn là con trai của người đàn ông giàu có ấy nữa.
- Sao em còn quay lại?
- Sửa sai.
Cho nên đến một lúc nào đó, chúng ta phải học cách thoả hiệp với những thứ mà chúng ta không thích. Học cách tha thứ và chấp nhận. Học cách nhận ra mình đã khiến người khác tổn thương và học cách xin lỗi!
- Nếu như chúng ta vẫn cứ chọn độc thân, chi bằng thử đến với nhau một lần xem sao.
Huyền Thanh nghĩ, chuyện của mình, cái câu nồi nào úp vung nấy đúng trên mọi phương diện. Cô có tìm cả đời cũng chẳng thể ra người mà mình mong cầu. Cô là loại giả thục nữ, anh là nguỵ quân tử. Rõ ràng sinh ra đã định là rất hợp nhau.
- Hết -
>> XEM THÊM: Lừa tình oan gia (Phần 12)
Giới thiệu truyện mới: Khuê là một cô giáo dạy Văn, có một chuyện tình đẹp như mơ với chàng giám đốc công ty nội thất lớn là Hùng. Nhưng mọi chuyện đẹp đẽ hoàn toàn sụp đổ khi cô phát hiện ra mình là kẻ thứ ba. Một cuộc giành giật tình yêu nổ ra giữa ba người. Giữa kẻ trốn người tìm, giữa thù hận và yêu thương. Khi phải đứng giữa đôi bờ lý trí và tình cảm, thì liệu Khuê sẽ chọn đứng về bên nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Nhân tình lạc lối lúc 00h06 bắt đầu từ ngày 13/10 tại mục Eva Yêu. |