Cô vẫn là người cố chấp và kiêu ngạo như năm nào. Là một người không bao giờ biết nhìn bản thân đang ở vị trí ra sao. Suốt ngày chỉ thích trông cao và trèo cao, cho dù nó có quá tầm với thì cô ta vẫn nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng tại sao anh phải quan tâm đến điều đó?
Huyền Thanh - một người luôn nguỵ trạng hình tượng thục nữ để tìm kiếm một người đàn ông "mẫu mực" của cuộc đời mình, nhưng lại bất ngờ vấp phải một người đàn ông đi ngược lại với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cuộc đấu đá nổ ra giữa hai người, nhưng họ lại không biết, họ chỉ đang cố đẩy đời mình đến gần đời của nhau. Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia bắt đầu vào lúc 00h06 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu. |
"Anh đang nói gì em không hiểu lắm." Huyền Thanh vẫn cố ngắc ngoải.
"Ăn đi đã." Hoàng Dũng gắp cho cô một cái chân gà. "Em cũng mệt vì tính kế mà. Huệ có kể với em về chuyện em đã đưa ra một cái giao kèo ngốc nghếch với nó."
Huyền Thanh nhìn vào cái chân gà, muốn dùng nó để bóp cổ mình. Quả thực cô không biết mình đã ngu ngốc thế nào khi nhờ một kẻ bên địch giúp mình. Đây đúng là một kinh nghiệm xương máu.
- Tôi tưởng cô ta thích anh.
- Thích tôi nên mới kể đấy. Huyền Thanh, những thứ mà em đưa ra thì Huệ đều có cả rổ ở nhà rồi, em không thấy mình quá quê mùa sao?
Hai mươi tám tuổi đầu còn bị một đứa con gái kém tuổi mình lừa, Huyền Thanh tự cảm thấy nhục nhã. Trước giờ cô vẫn nghĩ là mình thông minh và sành đời, bởi vì đàn ông bị cô lừa không ít mà.
Thấy Huyền Thanh im lặng, lại nhìn chằm chằm vào cái chân gà, Hoàng Dũng tưởng cô muốn nên đã cầm nó lên đưa cho cô.
- Ăn đi nào, có gì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chắc hẳn là chuyện quan trọng mới khiến em hẹn tôi ra đây để nói chuyện được chứ.
Giả vờ cũng khá đấy! Huyền Thanh há miệng thật lớn rồi cắm phập vào bàn tay của Hoàng Dũng mà không phải là cái chân gà bóng nhẫy kia. Nếu cô ăn thịt được người đàn ông này thì cô nghĩ mình sẽ càng hạnh phúc hơn nữa.
Hai mươi tám tuổi đầu còn bị một đứa con gái kém tuổi mình lừa, Huyền Thanh tự cảm thấy nhục nhã. (Ảnh minh hoạ)
"A!" Hoàng Dũng kêu lên, anh ta cố đẩy cô ra nhưng điều đó chỉ khiến răng cô nghiến chặt hơn.
Khi Huyền Thanh buông ra thì da thịt anh đã in hằn dấu răng của cô. Hoàng Dũng nhăn mặt nhìn nó rồi lại nhìn cô, quát lên:
- Em có phải con người không đấy?
Huyền Thanh lấy giấy lau miệng, sau đó rất thanh nhã gặm thịt gà. Cô nhún vai như chẳng có gì:
- Xin lỗi, mắt tôi không được tốt cho lắm.
Hoàng Dùng thở hắt một cái, anh đặt đôi đũa của mình xuống, nói bằng một giọng nghiêm túc hết sức:
- Tôi biết mục đích của buổi hẹn này.
- Ừ, tôi thấy vậy nên cũng chẳng quan tâm nữa. Tôi không đối phó nổi với anh, cho nên nốt tối ngày hôm nay nữa thôi, tôi và anh sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nữa đâu. Kể cả mẹ tôi và bố anh có đến được với nhau hay không.
Huyền Thanh cũng chẳng còn cách nào nữa cả, trước đó cô cũng xác định đó là cơ hội cuối cùng của mẹ cô. Cô làm tất cả chỉ vì hạnh phúc của bà, chỉ vì bà được vui chứ không phải vì tiền bạc vật chất nữa. Trước kia Huyền Thanh luôn nghĩ phải lấy được một người chồng giàu có, như vậy thì mới hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô chợt hiểu ra, nếu như đàn ông giàu có mà không thể khiến cho phụ nữ hạnh phúc thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế cho nên mỗi chúng ta đều chỉ cần tìm một người tâm đầu ý hợp, chứ không phải tìm một người chỉ thoả mãn được một nhu cầu nhất định của ta.
"Mà cho tôi hỏi này." Huyền Thanh nhìn thẳng vào mắt Hoàng Dũng, việc mà cô vẫn cho là những thục nữ sẽ không làm. "Anh thật sự ghét tôi chỉ vì tôi đã từ chối anh à?"
Hoàng Dũng nhếch môi, chạm nhẹ lên một lọn tóc trên vai cô:
- Nếu anh nói là chỉ vì anh đang để ý em, thì sao?
- Lời nói của anh vốn không phải những điều anh nghĩ. Thôi bỏ đi, tôi đang mong chờ từ anh cái gì đây chứ!
Hoàng Dũng im lặng, đột nhiên anh ta trở nên trầm ngâm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Bàn thức ăn bắt đầu nguội dần, nhưng cả hai đều không muốn ăn.
Đột nhiên Huyền Thanh lên tiếng phá vỡ không gian im lặng:
- Bố anh sẽ đến gặp mẹ tôi chứ? Để tôi còn gọi điện bảo bà đi về. Bà sẽ ngồi đó đợi đến sáng mai mất.
- Tôi không biết!
Huyền Thanh thở dài, rót ra một ly rượu ấm nóng:
- Năm nay tôi hai mươi tám tuổi mà vẫn phải khiến mẹ lo lắng. Chắc có lẽ tôi nên lấy chồng, như thế anh cũng không cần lo mẹ tôi sẽ cố sống cố chết chen chân vào gia đình quyền quý nhà anh.
- Có người chịu lấy em?
Câu nói này thực sự khiến Huyền Thanh bị tổn thương, cô lườm anh ta:
- Tôi có rất nhiều chiêu trò đấy, chẳng qua là anh quá tỉnh táo thôi.
"Được rồi." Hoàng Dũng gật đầu cười. "Em muốn lấy chồng cũng được, nhưng phải lấy người yêu em, yêu cái bên trong ấy. Cái giả tạo bên ngoài rồi sẽ mất đi thôi."
- Anh đang dạy khôn tôi đấy à?
Hoàng Dũng cười nhạt, anh uống rượu mà không trả lời. Cô vẫn là người cố chấp và kiêu ngạo như năm nào (Ảnh minh hoạ)
Hoàng Dũng cười nhạt, anh uống rượu mà không trả lời. Cô vẫn là người cố chấp và kiêu ngạo như năm nào. Là một người không bao giờ biết nhìn bản thân đang ở vị trí ra sao. Suốt ngày chỉ thích trông cao và trèo cao, cho dù nó có quá tầm với thì cô vẫn nghĩ mình sẽ làm được. Nhưng tại sao anh phải quan tâm đến điều đó? Anh không ưa bản tính thực dụng của người con gái này và cả mẹ cô ta nữa.
Nhưng… vẫn là nhưng… trái tim của chính mình cũng thật khó hiểu.
Bữa tối diễn ra trong yên lặng như thế, người trả tiền đương nhiên là Hoàng Dũng. Xong xuôi, Hoàng Dũng đề nghị hai người sẽ đi uống nước nhưng Huyền Thanh nói ngày mai cô còn phải đi làm cho nên muốn về nhà nghỉ sớm.
Hoàng Dũng đưa cô về nhà, trước khi cô xuống xe thì anh ta đã ga lăng xuống mở cửa cho cô. Lần cuối cùng thật giống với lần đầu tiên… À, cũng không phải lần đầu tiên.
Hoàng Dũng đợi cô mở cổng bước vào, khi hai người còn cách nhau một cánh cổng anh mới hiểu được tại sao ngày xưa mình lại thích cô.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Lừa tình oan gia (Phần 10)
Huyền Thanh đã tuyên bố rút lui khỏi kế hoạch của chính mình? Còn Hoàng Dũng đã bắt đầu thấy lại một Huyền Thanh mà mình từng thích trước kia, liệu có phải anh sẽ yêu lại từ đầu người con gái này? Đón đọc Phần 12 truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia vào 00h06, ngày 11/10 tại mục Eva Yêu. |