Cứ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Dũng là cô chỉ muốn vả cho anh ta vài cái. Huyền Thanh tự hỏi nếu như cô đến gặp anh ta lúc này, sau hai tháng không gặp mặt thì cái nỗi uất hận của anh ta có được khơi lại mà muốn trả thù cô lần nữa hay không.
Huyền Thanh - một người luôn ngụy trang hình tượng thục nữ để tìm kiếm một người đàn ông "mẫu mực" của cuộc đời mình, nhưng lại bất ngờ vấp phải một người đàn ông đi ngược lại với hình mẫu mà cô mong muốn. Một cuộc đấu đá nổ ra giữa hai người, nhưng họ lại không biết, họ chỉ đang cố đẩy đời mình đến gần đời của nhau. Đón đọc truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia bắt đầu vào lúc 00h06 ngày 30/9 tại mục Eva Yêu. |
Chuyện tình yêu của mẹ đổ vỡ cũng đã được hai tháng. Mẹ không giận Huyền Thanh nhưng thi thoảng bà cứ thả hồn lên cành cây, gọi mãi không nghe, ánh mắt thì nhìn đăm đăm về một hướng. Điều đó khiến Huyền Thanh cảm thấy có lỗi khôn cùng. Lẽ ra cô không nên giận quá mất khôn, nhưng ai cũng biết tính cô vậy, cứ điên lên là chửi loạn cắn loạn.
Ngọc Hà hẹn cô ra cà phê, cô đã thật sự cắt đứt với cái thằng khỉ gió lừa dối. Lúc biết mọi chuyện của Huyền Thanh, Ngọc Hà chỉ cười lớn. Chẳng biết chuyện này có gì mà buồn cười đến vậy nữa.
- Mày không biết à? Đàn ông có sĩ diện của đàn ông, năm xưa mày từ chối anh ta một cách thô thiển như vậy khiến anh ta cảm thấy thù hằn cũng đúng. Dù mày thấy mọi chuyện rất bình thường, nhưng cứ đặt mình vào hoàn cảnh đi, những lời trêu chọc luôn có sức sát thương hơn cả đao kiếm đối với cái tuổi tâm lý bất ổn đấy đấy.
Huyền Thanh thở mạnh một cái, nói giễu cợt:
- Đàn ông con trai đầu đội đất chân đạp trời mà mong manh yếu đuối.
- Ý mày là đàn ông trồng cây chuối?
Huyền Thanh phẩy tay:
- Cái khỉ gì cũng được. Nhưng có cách nào khiến mẹ tao lấy lại tinh thần không? Bà đã suy sụp quá rồi. Chẳng ăn uống gì nhiều, ngày nào cũng thở dài… Sao ở tuổi này rồi người ta vẫn có thể nồng nhiệt với tình yêu vậy nhỉ?
- Tình yêu là không phân biệt tuổi tác cơ mà. Nhưng mà cách thì có, quan trọng mày có làm không thôi.
- Cách gì?
- Đến gặp cái tên nguỵ quân tử kia đi, nói với hắn ta kế hoạch này.
- Mày đang đùa tao đấy à? Tao chưa tìm hắn đánh một trận nữa vì để mẹ tao ra nông nỗi này là may. Và tao cũng bị ảnh hưởng đấy biết chưa? Mấy thằng từng tán tao giờ chạy mất dép vì biết tao chả khác nào con giời đánh hung hăng đầu đường xó chợ.
"Sao ở tuổi này rồi người ta vẫn có thể nồng nhiệt với tình yêu vậy nhỉ?" - Huyền Thanh nói. (Ảnh minh hoạ)
Ngọc Hà bật cười, cô vỗ vỗ vào vai bạn:
- Thôi, cất cái tính nóng hơn lửa của mày đi. Nghe tao, vì mẹ mày đến và gặp hắn, hạ thấp mình vì mẹ thì có gì đáng xấu hổ đâu.
Huyền Thanh im lặng, cô thấy Ngọc Hà nói cũng đúng, nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt của Hoàng Dũng là cô chỉ muốn đánh. Huyền Thanh tự hỏi nếu như cô đến gặp anh ta lúc này, sau hai tháng không gặp mặt thì cái nỗi uất hận của anh ta có được khơi gợi lại mà muốn trả thù cô lần nữa hay không?
Nhưng thôi mặc kệ, đến đâu hay đến đó.
…
Khoảng năm tiếng sau, Huyền Thanh đã ngồi trước mặt Hoàng Dũng, bằng một vẻ thục nữ như cái lần gặp anh trên tầng thượng. Cô nâng cốc cà phê bằng hai tay, nhấp môi thật nhẹ. Cô không nhìn thẳng vào mắt anh mà nhìn qua vai hoặc nhìn lên vầng trán rộng kia, cô xịt nước hoa mùi xả thanh dịu, cô đi một đôi guốc cao nhưng lại luôn giữ cho dáng mình thật là thẳng. Còn chưa kể, cô nói năng nhỏ nhẹ đến nỗi Hoàng Dũng phải nhíu mày mà hỏi lại đến mấy lần:
- Em nói gì cơ?
- Em nói là, có thể giúp em để bố anh gặp mẹ em một lần được không?
Hoàng Dũng không biểu lộ chút sắc thái nào, cuối cùng anh ta mới thở ra một cái cười:
- Ồ, em đang cầu xin tôi đấy à?
Huyền Thanh hít vào, cô kìm nén một tiếng chửi rủa. Sau đó cũng lại thở ra một cái cười nhu mì:
- Vâng, em cầu xin anh!
- Hai tháng có thể thay đổi một con người hay vẫn khiến con người đó quay trở lại dáng vẻ xảo trá ban đầu?
Ý anh ta là đang muốn nói cô giả thục nữ đó sao?
"Em không hiểu ý anh lắm!" Huyền Thanh không muốn chửi anh ta nên đã giả đò ngu ngốc.
Hoàng Dũng gật đầu:
- Được rồi, em cứ ăn to nói lớn lên đi. Nhìn em thế này tôi cảm thấy không quen thuộc.
- Không được, em phải giúp mẹ có lại được tình yêu và sức sống.
- Tình yêu và sức sống? Bằng sự thục nữ của em?
Khuôn mặt của cô trắng bệch, liên tục lắc đầu. Vẻ thục nữ lại biến mất không dấu vết vì câu nói của anh ta (Ảnh minh hoạ)
Huyền Thanh im lặng.
- Tôi không biết em ngốc thật hay giả vờ nhưng rõ ràng mẹ em không thể nào lấy bố tôi được nữa.
- Tại sao?
- Em không biết à? Ông đang chuẩn bị đám cưới với một người khác. Thông tin đã được báo chí nhắc tới mà.
Huyền Thanh chao đảo, suýt chút nữa thì cô lăn ra sàn nhưng may sao cô đã túm được cái cổ áo của Hoàng Dũng. Khuôn mặt của cô trắng bệch, liên tục lắc đầu. Vẻ thục nữ lại biến mất không dấu vết vì câu nói của anh ta. Huyền Thanh gằn từng tiếng:
- Bố anh… sẽ lấy vợ? Mà không phải mẹ tôi?
- Xin lỗi nhưng em không nghe nhầm đâu.
Huyền Thanh cầm túi xách đứng dậy, nhưng đi được vài bước cô liền quay lại, uống hết cốc nước chanh của mình. Huyền Thanh lườm Hoàng Dũng, lúc nào anh ta cũng để cô phải nhìn anh ta như thế này mới chịu được.
Bố con nhà này đúng là cùng một ruột như nhau.
Trong đầu Huyền Thanh lúc ấy tự nhiên nảy ra một ý định. Huyền Thanh gọi điện cho Ngọc Hà, nói:
- Ê tao với mày có phải bạn tốt không?
- Ừ lại muốn nhờ tao cái gì?
- Phá một đám cưới!
Liệu Ngọc Hà có đồng ý cùng Huyền Thanh thực hiện ý tưởng điên rồ đó? Nếu như cô ta đồng ý, thì hai người có đủ sức để phá một đám cưới hoành tráng hay không hay sẽ lại bị một Hoàng Dũng với nhiều định kiến về hai mẹ con Huyền Thanh ngăn cản? Đón đọc phần 9 truyện dài kỳ: Lừa tình oan gia vào 00h06 ngày 8/10. Tại mục Eva Yêu |