Mẹ anh dọa chết nếu chúng tôi cưới nhau vì sợ tôi nhiễm “gen ly hôn” từ bố mẹ mình

Ngày 20/10/2018 10:06 AM (GMT+7)

Bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, tôi không trách 2 người cũng chưa từng nghĩ đó là thiệt thòi. Thế nhưng, giữa lúc này đây tôi cảm thấy sao mà cuộc đời cay đắng tới như vậy.

Tôi sinh ra trong gia đình đầy đủ cả bố và mẹ, những năm đầu, bố mẹ tôi yêu nhau thắm thiết thế nhưng mọi thứ nguội dần, cả 2 lo xây dựng tương lai, chẳng ai nghĩ cái nhà cũng cần có người sưởi ấm. Tới cuối cùng, vào 1 ngày đông, bố mẹ tôi nói họ đã nghĩ kĩ rồi, họ muốn tôi chọn 1 trong 2 và hứa dù tôi ở với ai, dù chúng tôi không còn là gia đình hoàn chỉnh tôi vẫn sẽ nhận được tình thương như bố mẹ đã từng.

Rôi tôi chọn ở với bố, trong đầu óc đứa 17 tuổi khi đó tôi hiểu mẹ cần có cuộc sống riêng để tìm cho mình 1 người phù hợp. Còn bố tôi, ông là đàn ông, ông có thể tự quyết cuộc đời mình vì ông là phái mạnh, ông được quyền chinh phục người khác.

Cuộc sống của tôi sau khi bố mẹ ly hôn cũng chẳng khác gì nhiều, chia tay vì hết yêu, còn nghĩa tình chứ không phải do sự xuất hiện của 1 người nào khác vì thế mối quan hệ của bố mẹ tôi khá tốt.

Mẹ tôi sau đó mua 1 căn nhà ngay gần để tiện qua lại chăm sóc cho tôi và cũng để tôi quen dần với sự xa cách của cả bố và mẹ. Thế nên nói tuy nói tôi sống trong gia đình tan vỡ nhưng so với người khác còn thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất không phải chứng kiến cảnh cãi nhau triền miên như những nhà khác.

Mẹ anh dọa chết nếu chúng tôi cưới nhau vì sợ tôi nhiễm “gen ly hôn” từ bố mẹ mình - 1

Không ngờ gần 10 năm sau đó lại là điểm yếu của tôi. Ảnh minh họa.

Yêu tôi 2 năm, anh đã từng về nhà tôi rất nhiều lần, từng gặp cả bố và mẹ tôi cũng từng chứng kiến cảnh 2 người ngồi nói chuyện nhẹ nhàng với nhau như 1 gia đình hạnh phúc chẳng có vẻ gì là của 1 nhà đã ly hôn gần chục năm. Nhiều lúc anh còn bất ngờ vì bố mẹ tôi tôn trọng nhau, tôn trọng cuộc sống của nhau đến như vậy.

Có những hôm 2 đứa ngồi với nhau anh hỏi về quá khứ của tôi, anh cũng như nhiều người khác nghĩ tôi đã trải qua 1 tuổi thơ bất hạnh nhưng khi nghe tôi nói anh đã khá ngạc nhiên. Anh còn muốn sau này khi chúng tôi có “lỡ” hết yêu cũng phải đối xử với nhau chân thành, thẳng thắn như cách bố mẹ tôi đang làm. Đó mới là điều tốt cho cả 2 và con cái chứ không phải cố gắng níu kéo hạnh phúc để cả 2 bên cùng căng thẳng, không ai nhịn ai - như là cuộc sống anh đã sống suốt 26 năm trời. Vì bố mẹ anh là những người như vậy.

Bố mẹ anh lấy nhau không phải vì yêu nhau, họ vì mai mối mà thành vì thế tình cảm rất ít mà sống vì trách nhiệm. Cả 2 người từng có những thời gian để cho người thứ 3, thứ 4 xen vào cuộc sống gia đình. Thế nhưng, họ nhất quyết dây dưa với nhau, họ cứ nghĩ như vậy là vì anh và em gái. Họ cãi nhau thường xuyên và cũng không ngại thể hiện điều đó trước mặt con cái. Nhiều lúc chính anh cũng không hiểu họ làm thế làm gì, tới cuối cùng chẳng có ai được hạnh phúc.

Mẹ anh, người phụ nữ sống cả cuộc đời không hạnh phúc, bà như bị ám ảnh về chuyện tan vỡ vì thế với bà thà ngói lành còn hơn ngọc nát. Bà áp cả những tư tưởng đó vào anh vì thế khi chỉ mới nghe nói bố mẹ tôi ly hôn bà đã gọi tôi đến 1-2 hỏi cho ra nhẽ.

Bà cho rằng 1 đứa trẻ sống không đủ cả bố và mẹ chẳng thể là đứa trẻ tốt. 1 đứa trẻ có bố mẹ ly hôn là đứa trẻ “khuyết tật” về tâm hồn. Chưa hết, bà hoang đường tới mức nghĩ 1 đứa con như tôi sẽ bị nhiễm “gen ly hôn” từ bố mẹ mình. “Rồi mày cũng sẽ như bố mẹ mày thôi!” - không cần phải nói, hành động của bà chứng minh bà nghĩ như vậy.

Khi biết anh vẫn quyết định lấy tôi bà khóc lóc, không ăn, không uống… tạo áp lực bắt anh phải chọn lựa, hoặc là bà, hoặc là tôi. Nói thẳng ra, tất cả đều là bà tự mang tôi lên cân để mà so sánh còn với tôi những trò của bà ấu trĩ, không đáng để bận tâm.

Tôi giống bố mẹ mình, tôi sẽ không ép bản thân phải ở với 1 người tôi không thích vì thế dù anh có chọn tôi hay không cũng không quan trọng. Tôi không muốn có 1 bà mẹ chồng như vậy vì thế tôi sẽ chẳng vì con bà mà nhún nhường hay nhân nhượng. 2 từ này ngay từ khi mới đẻ đã không có trong từ điển của tôi.

Đi chụp ảnh cưới, vừa thấy tôi mặc váy cúp ngực, anh hét lên: Đồ lẳng lơ, thay ngay đi
Sau tiếng quát tháo làm tôi giật mình đó, chủ cửa hàng nhìn hai đứa. Chưa dừng lại, anh lao vào, chỉ trực xé tan chiếc váy cưới trên người tôi. Anh...
Trâm Bích
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự