Tôi hốt hoảng không hiểu tại sao em lại có hành động như thế. Có con ư, em đã uống thuốc tránh thai, tôi cũng dùng biện pháp tránh thai, vậy tại sao em lại có bầu?
Em đến tận nhà tôi, đưa cho tôi tờ giấy siêu âm kết quả thai nhi đã được 8 tuần cùng với câu nói ‘em có thai rồi, báo cáo với anh thế, nhưng anh đừng lo, chẳng cần cưới xin gì đâu, anh lấy người khác đi’. Rồi em thẳng thừng đi ra, không quên để lại những bức hình tôi và em đã chụp chung lúc mặn nồng.
Tôi hốt hoảng không hiểu tại sao em lại có hành động như thế. Có con ư, em đã uống thuốc tránh thai, tôi cũng dùng biện pháp tránh thai, vậy tại sao em lại có bầu? Hay em lừa tôi để ‘úp sọt’? Khi em thông báo tin đó, tôi đã xanh mắt, không tỏ ra vui vẻ. Và phải thừa nhận, tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi nói, không cần cưới. Vậy mà, chỉ sau khi em bước chân đi, tôi lại bắt đầu hụt hẫng.
Ngày tôi và em yêu nhau, tôi đã bảo em, chúng tôi chỉ yêu nhau chứ không tính chuyện có con. Nếu có con thì sẽ khó xử cho cả hai, vì tôi muốn ổn định, muốn có nhiều thứ mới xác định lấy vợ có con. Em gật đầu đồng ý. Em nói, vì yêu tôi nên em chấp nhận tất cả.
Khi tôi thông báo với bố mẹ tin này, mẹ tôi mắng tôi té tát, bảo phải bằng mọi cách xét nghiệm ADN để xem có chính xác là con của tôi không. (ảnh minh họa)
Em đồng ý tránh thai và quan hệ an toàn. Tôi tin tưởng em tuyệt đối vì trong lòng tôi nghĩ, đàn bà có bầu mà không được đàn ông chấp nhận cưới, họ mới là người khổ. Chỉ không ngờ em chọn cách có thai mà không cần có chồng.
Khi tôi thông báo với bố mẹ tin này, mẹ tôi mắng tôi té tát, bảo phải bằng mọi cách xét nghiệm ADN để xem có chính xác là con của tôi không. Nếu đúng là con của tôi, thì tôi và em nhất định phải cưới nhau.
Tôi đến nói với em chuyện đó, nhưng lạ thay, em không đồng ý xét nghiệm ADN. Chỉ khi tôi xúc phạm em, rằng em không dám làm sáng tỏ mọi việc, em mới gật đầu đồng ý.
Con là con tôi thật. Tôi sung sướng thông báo với mẹ và nói rằng chúng tôi sẽ sớm làm đám cưới. Mẹ tôi cũng vui vì có cháu nội. Chỉ là, điều bất ngờ đã xảy đến, em không đồng ý lấy tôi. Thật sự, điều này khiến tôi không ngờ tới. Ban đầu tôi nghĩ em không dám nói chuyện cưới xin vì lúc nào tôi cũng ngăn cản chuyện em có bầu. Bây giờ tôi chấp nhận rồi, lẽ ra em phải vui mừng mới đúng.
Em dõng dạc nói với tôi ‘không anh ạ, em không cưới xin gì hết. Em có con và em có trách nhiệm với con em, chỉ cần mẹ con em có nhau là đủ. Em không cần ai là bố đứa trẻ và cũng không cần quan tâm chuyện anh muốn làm bố của con em. Hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu, em càng không muốn ràng buộc vào bất cứ mối quan hệ nào. Dù sao thì cũng cám ơn anh đã cho em có được cơ hội làm mẹ. Anh đi lấy người khác đi’.
Thật buồn, thật tủi, thật không thể hiểu nổi quyết định của một người như em. Thà làm mẹ đơn thân chứ không chấp nhận lấy cha của cái thai trong bụng. Tại sao thế này?! Hay tại vì em hận tôi! (ảnh minh họa)
Tôi đã quỳ xuống để van xin em, còn nói em hãy để cho con có bố. Ngay cả khi mẹ tôi nói đồng ý cho em lấy tôi, còn gặp riêng em, em cũng nhất định không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Giờ, tôi đau khổ, không còn muốn nghĩ đến mối quan hệ khác. Đã từng nghĩ sợ bị ‘úp sọt’ nhưng bây giờ, có mong được như thế thì chuyện đó cũng không xảy ra. Thật buồn, thật tủi, thật không thể hiểu nổi quyết định của một người như em. Thà làm mẹ đơn thân chứ không chấp nhận lấy cha của cái thai trong bụng. Tại sao thế này?! Hay tại vì em hận tôi!