Cưới nhau 2 năm chưa có con lại thêm bà mẹ chồng suốt ngày lên ở cùng, thời điểm đó tôi như phát điên.
Tôi và Linh yêu nhau nửa năm thì cưới, nhiều người nói tôi dại chưa biết Linh thế nào đã vội vàng tính chuyện cưới xin. Kể ra thì đúng là tôi cũng dại thật, nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc đó Linh là người phù hợp nhất, tuy hoàn cảnh gia đình có chút đặc biệt nhưng ngược lại Linh rất yêu chiều tôi, chưa kể mẹ Linh cũng dễ tính, còn rất quý tôi.
Trước khi đến với Linh tôi từng có 9 năm yêu 1 người, người yêu cũ là thanh xuân, là tuổi trẻ còn suýt nữa là tuổi già của tôi, nào ngờ khi tôi tính chuyện cưới xin thì anh ta tính toán để yêu cô bé ở chỗ làm, mọi chuyện vỡ lở, tôi ôm trái tim tan nát chia tay, mãi 2 năm sau tôi mới dám mở lòng lại với Linh bởi thế tôi rất trân trọng lần yêu mới này.
Bố mẹ thấy tôi có người yêu mới thì cũng mừng, hơn nữa tuổi tác 2 đứa cũng không còn trẻ nên đám cưới nhanh chóng diễn ra. Sau khi cưới, tôi và Linh góp tiền, thêm khoản bố mẹ tôi cho, mẹ Linh bán miếng đất nhỏ ở quê thì cũng đủ mua 1 căn chung cư cách nội thành hơn 10km, xem như là ổn định chỗ ăn ở.
Trước khi đến với Linh tôi từng có 9 năm yêu 1 người nhưng bị phản bội. Ảnh minh họa.
Cho tới 2 năm trước, lúc đó tôi và Linh đã cưới được 2 năm, mẹ Linh đột ngột muốn lên ở cùng, tuần nào bà cũng gọi hỏi bao giờ thì chúng tôi đón bà lên. Vì chuyện này mà tôi và Linh cãi nhau không biết bao nhiêu trận, tôi không hiểu vì sao bà nhất quyết phải lên ở cùng chúng tôi trong khi ở quê còn có chú út, vợ chồng chú cũng rất tốt với bà, bà cũng không nói lý do vì sao, chỉ nói nhớ con nên muốn lên.
Nói nhớ cũng vô lý, tuần nào Linh cũng về thăm bà 1 lần vào thứ 7, chủ nhật, tôi thường phải đi trực vào 2 ngày đó nên không về cùng. Như vậy thì có gì mà nhớ? Hơn nữa chúng tôi chưa có con, 2 năm vợ chồng cố gắng mãi cũng chẳng có mụn con nào trong khi thuốc bổ vẫn uống đều, đi khám bác sĩ cũng nói cả 2 đều không sao, áp lực con cái lại thêm bà mẹ chồng ở quê suốt ngày đòi lên tôi gần như phát điên.
Cuối cùng, tôi cũng phải nhượng bộ khi bà nói ốm nặng, phải lên Hà Nội đi khám. Vào viện khám bác sĩ nói bà bị cao huyết áp, từ đó cứ dăm bữa bà lại "cao huyết áp" 1 lần, tôi đành lòng để Linh đón bà lên chăm sóc.
Thời gian đầu ở với mẹ chồng tôi không vui vẻ gì cho cam, bà sống ở quê lâu ngày, những thói quen như ngồi lê, nói chuyện thiên hạ từ bà hàng xóm, tới ông bảo vệ chung cư chuyện gì cũng hay, chuyện gì cũng kể khiến tôi ác cảm, nghe câu được câu không, nhiều lúc còn chẳng buồn nói lại, ậm ừ cho qua.
Kì lạ, sau 3 tháng bà lên ở tôi đột nhiên có thai như phép lạ, tôi thầm nghĩ chắc bà là quý nhân, vừa ở cùng vượng số của tôi đã thay đổi. Những ngày sau đó khi biết tôi có thai bà mừng ra mặt, đi đâu cũng khoe con dâu tài giỏi, bầu cháu đích tôn... Tối đi làm về bà nấu đồ ăn sẵn, sáng ra hỏi tôi muốn ăn gì, mọi yêu cầu của tôi bà đều đáp ứng đủ, kể cả những món ở quê chưa từng nấu bao giờ bà cũng đi hỏi mọi người cách nấu ngon rồi làm cho tôi.
Thời gian đầu ở với mẹ chồng tôi không vui vẻ gì cho cam. Ảnh minh họa.
1 năm sống cùng bà tôi gần như thay đổi hoàn toàn, từ chống đối thành dựa dẫm, xem như mẹ của mình mà nhõng nhẽo, bà cũng rất thương tôi, xem như con gái. Cuối tuần thay vì đi ăn với bạn, tôi dành thời gian dẫn bà xuống chung cư đi dạo, đi mua đồ bầu, đi mua đồ sơ sinh cũng dẫn bà theo. Nhiều lúc chồng tôi còn ghen tị khi thấy mẹ chồng với con dâu hòa hợp như vậy.
Bà ở với tôi 2 năm, tới khi con tôi được 1 tuổi hơn thì bà đòi về, lần này cũng giống như lần trước đòi lên, bà nhất định phải về cho bằng được, nói thế nào cũng không ở. Tôi lúc này cũng đã thân với bà rồi, buổi tối nọ tôi hỏi thẳng, sao bà đòi lên rồi bà đòi về dứt khoát như thế, trước đây nhớ con, giờ không lẽ hết nhớ, có cháu đích tôn rồi cũng không nhớ à?
Bà cười bảo, bà ở với tôi 2 năm, tôi xem như cũng hiểu tính bà rồi, làm gì có chuyện bà lên vì nhớ con trai. Chẳng qua bà thương tôi nên mới giúp tôi 1 tay, bà nói, chồng tôi từ trước đã có tính lăng nhằng, trước có yêu vài cô trong làng, sau này lấy tôi rồi nhưng mỗi lần về quê đều đi cùng với những đứa con gái khác làm bà phiền lòng. Cực chẳng đã, bà theo vợ chồng tôi lên thành phố luôn để chồng tôi hết lý do về quê.
Giờ bà về với chú út vì chú thím ở quê không có điều kiện, con cái không ai trông bà phải về phụ đỡ để chú thím còn đi làm. Bà cũng nói, mấy năm nay Linh lấy tôi đã xem như là thay đổi rồi, tôi có thể yên tâm. Bà cũng 1 đời chồng vì bố Linh bồ bịch, trai gái nên bà không muốn tôi cũng phải sống trong cảnh đó.
Tôi đâu ngờ bà mẹ chồng tôi chê là thô kệch, nhà quê lại sâu sắc và thương con cái tới vậy. Tôi khóc nghẹn cảm ơn bà, dù không phải mẹ ruột nhưng thực sự làm con dâu bà là phúc phần của tôi. Tiễn bà ra bến xe mà tôi khóc hết nước mắt, cứ nghĩ tới lời bà nói tôi lại không thể kiềm lòng được, đúng là lấy chồng như đánh canh bạc, có bà mẹ chồng thế này, canh bạc đó xem như tôi thắng 1 nửa rồi!