Cuối cùng tôi đánh cược cuộc đời 1 lần, đồng ý để bố mẹ Thức sang nhà xin cưới.
Tôi và Thức yêu nhau 2 năm thì 2 bên gia đình xin cưới hỏi. Thật ra cả thời gian yêu lẫn tìm hiểu chúng tôi gặp nhau không được mấy ngày vì anh làm trong Nam còn tôi ở ngoài Bắc. Yêu xa, đôi lúc tôi mệt mỏi muốn dừng lại nhưng nghĩ tuổi cũng nhiều mà giờ tìm thì tìm đâu ra người hơn Thức nên tôi vẫn âm thầm chịu đựng.
Tôi và Thức yêu nhau 2 năm thì 2 bên gia đình xin cưới hỏi. Ảnh minh họa.
Tình yêu của tôi và Thức ban đầu gặp khá nhiều khó khăn khi gia đình tôi và gia đình anh có họ hàng với nhau. Tuy đã qua 5 đời nhưng ở quê các cụ vẫn còn ngại ngần. Sau này thấy 2 đứa cũng nghiêm túc nên đành đồng ý. Bên nhà Thức hoàn cảnh khá đặc biệt, ngoài ông bà chồng, bố mẹ chồng, lấy Thức tôi còn phải chịu đựng 1 người cô 50 tuổi chưa lấy chồng.
Nhiều người nói lấy về rồi cũng đâu mấy khi về quê mà lo, nhưng đâu ai hiểu ngay từ ban đầu mọi người trong nhà Thức đã thích xen vào chuyện của 2 đứa. Hồi yêu nhau, mỗi lần gọi điện dài 1 chút cô Thức sẽ lại hỏi nói chuyện với ai, cười gì nhiều thế... những lần như vậy Thức đều cười cho qua, tới bản lĩnh thừa nhận nói chuyện với người yêu cũng không có. Vì nhiều lần như thế kia nên tôi và Thức chia tay nhiều không đếm xuể, tôi sợ lấy về rồi Thức không bảo vệ được tôi.
Cuối cùng tôi đánh cược cuộc đời 1 lần, đồng ý để bố mẹ Thức sang nhà xin cưới. Ngày đó tôi định cuối tuần về nói chuyện với gia đình, ai ngờ đâu buổi chiều bố mẹ Thức sang thưa chuyện luôn trong sự ngỡ ngàng của tôi. Cũng may khi mẹ Thức đề nghị xin ngày cưới bố mẹ tôi biết ý nói sẽ suy nghĩ rồi trả lời sau vì thời gian gấp gáp sợ chuẩn bị không tươm tất.
Bố mẹ Thức ra về có vẻ hậm hực trách Thức tìm ai không tìm, tìm phải đứa con 1 như tôi, tính tiểu thư, đỏng đảnh,... bố mẹ tôi còn xem tôi như báu vật, xin xỏ tới như vậy còn không đồng ý. Nghe những lời này tôi rất giận nhưng vì hòa khí 2 bên tôi tiếp tục nhẫn nhịn.
Gần đây, Thức muốn tôi bỏ công việc ở Hà Nội để vào Nam cùng anh - tôi không đồng ý. Không phải tôi không muốn đi mà ở Hà Nội công việc tôi đang tốt, dù không phải sếp cao cấp gì nhưng tôi có chỗ đứng riêng, kiếm ra tiền, lại có cơ hội phát triển. Tôi vào Sài Gòn sẽ là con số 0, trong khi đó Thức chưa chắc đã lo được cho tôi khi anh chỉ là nhân viên quèn, còn đang đi học thêm tiếng.
Tôi và Thức cãi nhau thêm 1 lần nữa, tôi không hiểu anh cứ muốn gọi tôi vào đó làm gì trong khi công việc đang tốt đẹp, chưa kể Thức có ý định sau khi cưới sẽ về Bắc với tôi để gần gia đình hơn. Nói mãi, anh mới nói, muốn tôi vào trong này thử 2 tháng rồi ra cùng nhau. Tôi cứ nghĩ "thử" ở đây là thử xem sống với nhau có hợp, thử xem môi trường Sài Gòn có tốt hơn cho 2 đứa hay không... nhưng hóa ra không phải.
Gần đây, Thức muốn tôi bỏ công việc ở Hà Nội để vào Nam cùng anh - tôi không đồng ý.
1 ngày, mẹ Thức gọi cho tôi rất sớm, vì hôm đó tôi có việc nên không nghe được máy, đợi tối đi làm về tôi mới gọi lại hỏi xem có chuyện gì. Nguyên văn lời mẹ anh nói, bà muốn chúng tôi cưới vào tháng 10 năm nay, trước đó tôi nên vào Sài Gòn cùng anh để sống thử 1 thời gian... xem có bầu hay không.
Bà nói con gái bây giờ chẳng mấy ai cưới cái có bầu ngay vì áp lực công việc, thêm chế độ ăn uống sinh hoạt rồi "quá khứ" này kia... Càng nghe tôi càng nóng máu, thì ra vì thế mà Thức mãi không dám nói thẳng với tôi. Thì ra ngay từ đầu nhà anh đã xem tôi như máy đẻ, như con gà mái trong nhà.
Tôi ngắt lời bà, mạnh mẽ đáp: "Bác muốn có con cháu như vậy thì mua lấy 1 đàn gà, bảo nó đẻ trứng cho mà kiểm tra. Xin lỗi bác, nhà cháu xin phép được hủy hôn. Bác mang con trai về đi ạ!" rồi dập máy cái rụp, tiện tay chặn luôn Thức.
Sự việc hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly, tôi chỉ dám nói với bố mẹ tôi không muốn cưới chứ không kể chuyện gia đình anh đối xử với mình. Bởi lẽ việc cưới xin là do tôi mong muốn, việc bất chấp 2 bên có họ hàng cũng là tôi, tôi đâu dám nói thêm để bố mẹ đau lòng.