Mẹ ruột vô lý ép hủy hôn, bạn trai tôi phản ứng bất ngờ khiến cả nhà tái mặt

Ngày 08/12/2019 23:43 PM (GMT+7)

Tôi định bỏ nhà, không cần đám cưới gì nữa, chỉ cần đăng ký kết hôn là được thì mẹ nhốt tôi lại trong phòng, rồi gọi điện cho Khánh, đòi thêm tiền.

Tôi là chị cả trong nhà, sau tôi còn một cậu em trai kém tôi 5 tuổi. Cả bố và mẹ đều thích em trai hơn tôi. Tôi biết mình thật ích kỉ khi đã có những suy nghĩ như vậy. Nhưng sự thật thì không thể chối bỏ, ba mẹ tôi rất chiều em trai.

Tôi cũng cảm thấy tủi thân, đó là lý do vì sao mà tôi quyết định ra ở riêng từ sớm. Lúc còn đi học đại học, tôi tự đi làm thêm rồi xin mẹ cho ra ở ký túc xá. Đến năm hai đại học thì tôi thuê nhà trọ bên ngoài ở, sinh hoạt tự túc một mình đến bây giờ cũng được khoảng năm năm. Tôi với mẹ vẫn thường xuyên cãi nhau.

Khánh là chủ nhà trọ chỗ tôi. Thuê nhà ở đây khá lâu nên tôi cũng gọi là thân thiết với anh. Mới đầu, cứ mỗi lần gặp thì chúng tôi cũng chuyện trò đôi ba câu, dần dà thân thiết với nhau.

Mẹ tôi vẫn hay gọi điện để bắt tôi về nhà. Ngoài miệng thì nói là con gái không nên ở ngoài một mình, nhưng thực chất tôi biết là mẹ muốn tôi về để còn chăm lo nhà cửa. Công ty bố tôi vừa phá sản, mẹ kéo tôi về chẳng qua muốn có người đỡ đần cục nợ của bố mà thôi. Đúng là tôi ích kỷ, nhưng thật sự là tôi không muốn liên quan gì đến gia đình nữa.

me ruot vo ly ep huy hon, ban trai toi phan ung bat ngo khien ca nha tai mat - 1

Tôi yêu anh từ lúc nào không hay, nhưng cũng không dám thổ lộ tình cảm cho anh. Ảnh minh họa.

Tôi với Khánh tâm sự với nhau nhiều hơn, dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Cả hai chúng tôi trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Tôi yêu anh từ lúc nào không hay, nhưng cũng không dám thổ lộ tình cảm cho anh. Với hoàn cảnh của tôi, lo thân còn chưa đủ thì lấy gì ra để đảm bảo yêu đương.

Tối đó mẹ tôi đến nhà trọ làm ầm ĩ một trận, đập phá hết đồ đạc của tôi rồi bỏ về. Tôi chán nản chẳng biết phải làm sao, chỉ biết ngồi ở trong phòng trọ mà khóc. May là trong thời điểm ấy, Khánh lại thấu hiểu và an ủi tôi, thậm chí còn giúp đỡ tôi khá nhiều, bỏ tiền ra sửa lại phòng mà cũng không thu đồng phí nào của tôi cả.

Anh làm nhiều việc cho tôi như thế cũng khiến tôi ngờ ngợ. Tôi bèn đánh bạo hỏi thẳng anh, tỏ tình với anh luôn. Nào ngờ Khánh cũng thừa nhận là thích tôi.

Yêu nhau được nửa năm, Khánh bất ngờ cầu hôn tôi. Anh nói tất cả anh đều chuẩn bị hết rồi, chỉ cần tôi đồng ý là có thể kết hôn. Tôi rất muốn đồng ý, nhưng nghĩ đến chuyện nhà mình, tôi lại không dám nói gì. Khánh biết được lo lắng của tôi, dù sao chuyện của tôi với gia đình không phải anh không biết.

Khánh nói tôi là không cần lo, anh cũng xin lỗi vì chưa xin phép mà anh đã gặp bố mẹ tôi để thưa chuyện trước rồi. Bố mẹ tôi cũng đã đồng ý, mọi việc anh đều lo liệu xong xuôi. Tôi hoàn toàn ngỡ ngàng. Mơ ước của tôi từ trước đến giờ chính là tìm được một người yêu tôi như thế, sẽ vì tôi mà làm mọi thứ. Không ngờ có ngày tôi cũng tìm được anh. Chẳng còn lo lắng gì nữa, tôi đồng ý lời cầu hôn của Khánh, nghe lời anh về nhà ở mấy hôm với bố mẹ.

Mẹ tôi ban đầu vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn chào đón tôi nồng nhiệt, mở tiệc gặp hết bà con đến hàng xóm, khoe có con rể nhà giàu. Tôi không biết mẹ lấy đâu ra lắm tiền thế. Nhà thì vẫn còn nợ từ lần bố phá sản, dù là công ty nhỏ nhưng cũng phải nợ đến cả chục tỷ, thế mà mẹ vẫn còn tiệc tùng ngày qua ngày. Nhưng chuyện gia đình tôi cũng không muốn tham gia nữa, chỉ đợi đến ngày cưới, hoàn thành hết thủ tục còn rời đi.

Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp cho đến đêm trước ngày cưới. Mẹ tôi đột nhiên đòi hủy hôn. Tôi bực mình lắm rồi, nhẫn nhịn mẹ không biết bao lâu, đến nước này thì tôi cũng chịu. Tôi hỏi mẹ tại sao lại không cho cưới thì mẹ chỉ nhàn nhạt bảo: “Cần tiền cho em trai mua nhà”.

Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Đây là đám cưới của tôi, hạnh phúc cả đời tôi, tiền cũng là tôi tự bỏ ra, góp với tiền của Khánh, có liên quan gì đến mua nhà cho em trai? Mẹ tôi đuối lý cãi cùn, nói rằng tôi là người nhà thì phải có trách nhiệm.

me ruot vo ly ep huy hon, ban trai toi phan ung bat ngo khien ca nha tai mat - 3

Mẹ tôi đuối lý cãi cùn, nói rằng tôi là người nhà thì phải có trách nhiệm. Ảnh minh họa.

Tôi chịu hết nổi, bèn nói mẹ nếu như không ăn tiêu quá đà, tổ chức nhiều tiệc để khoe khoang thế thì chắc cũng có tiền để trả hết nợ và mua được nhà cho em trai rồi. Chuyện tôi không ngờ nhất vẫn là, toàn bộ chỗ tiền để mẹ ăn chơi đó hóa ra là do Khánh cho. Anh dùng tiền để mua sự đồng ý kết hôn của bố mẹ tôi. Hóa ra trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là một món hàng.

Tôi định bỏ nhà, không cần đám cưới gì nữa, chỉ cần đăng ký kết hôn là được thì mẹ nhốt tôi lại trong phòng, rồi gọi điện cho Khánh, đòi thêm tiền. Tôi xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Thậm chí tôi còn nghĩ đến chuyện từ bỏ. Mẹ làm thế thì tôi còn mặt mũi nào mà đối diện với nhà anh nữa?

Khánh lập tức đến nhà đòi gặp mặt tôi. Anh để một thẻ ngân hàng xuống trước bàn cho mẹ. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ những lời mà anh nói với mẹ tôi: “Nếu bác coi Như là món hàng như thế, vậy cháu mua. Hi vọng sau này bác đừng tìm đến cô ấy làm phiền nữa, đừng khiến cô ấy đau lòng”.  Nói rồi anh cầm tay tôi dắt đi, tôi cũng chỉ biết vừa khóc vừa đi theo anh.

Hành động của anh khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng. Mặc dù anh nói là mua tôi, nhưng nó không khiến tôi đau lòng bằng việc mẹ chấp nhận bán. Dù sao Khánh và gia đình anh cũng yêu thương tôi hơn họ. Đám cưới vẫn được tổ chức mà không cần bố mẹ tôi đến dự.

Hiện tại, tôi với Khánh đã chính thức là vợ chồng rồi. Đúng là việc yêu đúng người vô cùng quan trọng. Thật may là tôi đã tìm được Khánh, bù đắp được hết những tổn thương mà trước đây phải chịu.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/me-ruot-vo-ly-ep-huy-hon-ban-trai-toi-phan-ung-bat-ng...

Bạn gái lén lút đi phá thai, tôi ngỡ ngàng đuổi theo thì phát hiện được bí mật động trời
Mà người nói chuyện này cho tôi lại không phải em. Em thử thai ở nhà và nói với chị gái rằng em đã có thai, hơn nữa còn không muốn giữ lại đứa bé. Chị...

Theo Ái Như (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Tâm sự
Tin hay đừng bỏ lỡ