Mệt nhoài, đuối sức và tủi thân… Đó là tất cả những gì đọng lại trong tôi sau gần 10 năm lấy anh làm chồng!
Bạn bè xung quanh tôi ai cũng khen tôi may mắn khi được cả gia đình chồng quý mến, chồng lại chiều chuộng, cho tôi toàn quyền quyết định trong nhà, hiếm có ai lấy chồng mà được trọng vọng như thế… Nhưng tôi chỉ biết cười trừ, bởi vì nỗi khổ của tôi mấy ai thấu được. Kể ra người ta lại nghĩ tôi hợm hĩnh. Nhưng quả thật, tôi mệt mỏi vì thân đàn bà mà thành chỗ dựa của cả nhà chồng.
Tôi lấy chồng, không mong rơi vào nhà giàu có để nhàn tấm thân. Tôi là người khá tự lập nên không hề trông mong sẽ được hưởng sung sướng từ nhà chồng. Đó cũng là lí do tôi lấy anh, dù khi đó có nhiều đối tượng tốt hơn.
Tôi và anh học chung lớp đại học, ra trường đi làm, cưới nhau đều chỉ có 2 bàn tay trắng. Nhà anh cũng không giàu có gì, thậm chí còn nặng gánh vì dưới anh có 2 đứa em, bố mẹ đều đã già. Tôi không chê anh nghèo khó, tôi cũng không buồn khi anh chưa có tiền đồ. Với tôi, vợ chồng yêu thương nhau là được, mọi thứ do bàn tay mình làm ra.
Tôi là người khá tự lập nên không hề trông mong sẽ được hưởng sung sướng từ nhà chồng. Đó cũng là lí do tôi lấy anh, dù khi đó có nhiều đối tượng tốt hơn. (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào làm, thậm chí chuyện con cái cũng kế hoạch những mong có thể có chút kinh tế, dư giả cho hai vợ chồng đỡ khổ. Chồng tôi trình độ chuyên môn kém hơn nên chấp nhận đi làm công việc bình thường, lương tháng chỉ đủ trang trải sinh hoạt. Anh tằn tiện đưa cho tôi không được bao nhiêu, còn lại một mình tôi lo hết.
Nhưng có lẽ số tôi may mắn nên xin được vào làm ở một vị trí tốt. Thu nhập của tôi mỗi lúc một tăng cao. Tôi dần trở thành trụ cột chính trong nhà. Ban đầu tôi thấy vui vì lo được cho mọi người, nhưng dần dần tôi bắt đầu thấy đuối sức…
Bất cứ việc gì trong gia đình anh cũng đều tới tay tôi… Lo cho hai em của anh ăn học, ra trường, chạy việc, thậm chí mua xe cho để đi làm. Bố mẹ hàng tháng chúng tôi vẫn chu cấp tiền đầy đủ. Nhưng có vẻ như bằng ấy là chưa đủ. Chồng tôi đề nghị hai vợ chồng xây lại nhà cho bố mẹ, mặc dù tôi thấy nhà như vậy cũng là khá tốt rồi. Chồng tôi nói mang tiếng có con sống thành phố mà để nhà như vậy không mát mặt với họ hàng, làng xóm…
Nếu như chồng tôi làm ra tiền, tôi không bao giờ dám ngăn cản. Nhưng quả thật, sau bao năm lấy nhau, chồng tôi tự biết anh kiếm được bao nhiêu, lo được cho cái gia đình này tới mức nào. Vì thương chồng, không muốn mất hòa khí, tôi cũng chấp thuận. Xây nhà cho bố mẹ chồng tôi, cứ mỗi thứ lại muốn to hơn, xịn hơn… Cuối cùng, số tiền thực tế cao hơn gấp đôi so với dự kiến ban đầu. Tất cả lại đổ lên tôi…
Tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân mà mình là người duy nhất phải còng lưng kiếm tiền để gánh cả nhà trên vai. (Ảnh minh họa)
Hơn 10 năm rồi kể từ ngày tôi và anh cưới, đến giờ, chồng tôi ung dung cảnh sáng cắp xe đi, tối cắp về. Anh không có nhu cầu cố gắng phấn đấu lên, cũng không có ý thức san sẻ gánh nặng kinh tế với tôi. Đã vậy gia đình nhà chồng lúc nào cũng coi tôi như cái mỏ vàng, hễ có việc gì lại gọi tôi về yêu cầu đầu tư. Có đôi lúc tôi nghĩ, nếu tôi bệnh tật, ốm đau mà nằm xuống thì cả cái nhà này trông vào ai.
Tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân mà mình là người duy nhất phải còng lưng kiếm tiền để gánh cả nhà trên vai. Tôi cũng chỉ là đàn bà, tôi muốn được nghỉ ngơi và được dựa vào chồng. Nhưng lúc chồng tôi cũng thúc tôi cố gắng kiếm tiền bởi vì chỉ có tôi mới có khả năng đó.
Nếu giờ mà tôi ly hôn, chắc nhiều người sẽ nghĩ tôi làm ra tiền, cậy mình cậy mẩy rồi chê bai nhà chồng, bỏ chồng. Nhưng mấy ai hiểu, tôi mệt mỏi quá rồi, tôi chỉ muốn làm một người vợ bình thường, được chồng che chở và lo toan cho mọi thứ.
Cái giá của một bà vợ khinh chồng đần Cưới xong 1 tuần, chồng dẫn con riêng về nhà |