Tôi cứ nghĩ chồng cả ngày bảo sao nghe vậy sẽ không bao giờ dám làm gì có lỗi với vợ. Nhưng hơn 5 năm qua anh ta có bồ mà tôi không biết!
Bạn bè vẫn thường bảo tôi số sướng, lấy chồng cái gì cũng tự quyết, chồng tuyệt đối không dám ho he phản đối lấy một lời. Một số người khác thì ngán ngẩm khi thấy tôi xinh xắn, hoạt bát, giỏi giang là thế vậy mà lấy ông chồng tối ngày “ừ, sao cũng được”, “thôi tùy ý em”.
Là đàn bà, chẳng ai muốn việc gì cũng đến tay, ai cũng muốn được chồng lo toan cho mọi việc, nhưng số tôi vất vả, trăm việc trong nhà cái gì cũng tự quyết. Ai thấy việc được tự mình quyết định hết là may mắn chứ tôi chỉ thấy đấy là một sự thiệt thòi.
Thời gian đầu yêu và sau khi cưới chồng tôi cũng không đến nỗi đần người như vậy. Nhưng càng về sau, cái gì anh cũng ỷ lại vào tôi, mười việc như một chục lúc nào cũng chỉ có câu: “Thôi em tự quyết đi, anh tin em mà”. Hàng tháng tiền lương chồng tôi nộp đủ không thiếu một đồng, tôi đưa lại cho bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu. Trưa anh không ăn cơm nhà, tối về tôi nấu gì ăn đấy, không bao giờ chê bai hay tỏ vẻ khó chịu.
Người ta khen chồng tôi hiền chứ tôi thấy chán vì chồng tôi đần. Ra ngoài gặp bao nhiêu người đàn ông miệng nói tay làm, nhanh nhẹn hoạt bát thì về nhà lại thêm chán khi thấy chồng đứng rửa bát trong bếp, hỏi quyết cái gì cũng “anh không có ý kiến vụ này, em cứ cân nhắc thôi”.
Thời gian đầu yêu và sau khi cưới chồng tôi cũng không đến nỗi đần người như vậy. Nhưng càng về sau, cái gì anh cũng ỷ lại vào tôi, mười việc như một chục lúc nào cũng chỉ có câu: “Thôi em tự quyết đi, anh tin em mà”. (Ảnh minh họa)
Dần dần tôi cũng sinh ra cái tính xấu là coi thường chồng. Có lẽ đấy là sai lầm lớn nhất của tôi. Tôi chẳng hỏi chồng điều gì nữa, tự mình quyết hết. Tôi còn tự tin cho rằng chồng không bao giờ dám làm điều gì có lỗi với tôi.
Nhưng tôi đã nhầm… Dù sao, ra ngoài, chồng tôi vẫn là trưởng phòng của một công ty. Anh tuy không quá tài giỏi nhưng cũng là người có trình độ. Tiền lương hàng tháng của chồng tôi cũng thuộc top khá cao… Chuyện gái vây quanh anh là điều chẳng có gì ngạc nhiên. Lẽ ra tôi phải thấy chồng về nhà hiền lành tôn trọng vợ là điều may mắn chứ không phải anh ấy đần nên mới vậy. Vì tôi dại dột nên mới mất chồng.
Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình thì mối quan hệ của chồng tôi với người đàn bà đó cũng được hơn 5 năm rồi. 5 năm??? Một con số khiến tôi không thể nào tin nổi. Suốt thời gian chung sống tôi hoàn toàn không thể hình dung chồng ngủ với người đàn bà khác tới 5 năm, thậm chí giữa họ còn có chung một đứa con trai mà tôi không hề hay biết. Chồng tôi thậm chí cũng chẳng phải vất vả để che giấu chuyện tình đó bởi vì anh có đi sớm, về khuya, không ăn cơm nhà tôi cũng tin đó là vì công việc. Bởi lẽ tôi luôn khinh chồng có ra ngoài cũng chẳng gái nào theo nên mới ra cơ sự này.
Khi tôi phát hiện ra chồng ngoại tình thì mối quan hệ của chồng tôi với người đàn bà đó cũng được hơn 5 năm rồi. 5 năm??? Một con số khiến tôi không thể nào tin nổi. (Ảnh minh họa)
Cô ta là người phụ nữ đã bỏ chồng, có kinh tế và sẵn sàng chu cấp cho chồng tôi tiền bạc. Anh chưa bỏ tôi là còn vì nghĩ thương các con chứ tôi biết, ở bên người tình anh lúc nào cũng như một ông hoàng, còn về nhà vợ lúc nào cũng khinh thường thì làm sao tôi sánh được bằng người tình? Khi biết chồng ngoại tình như vậy, tôi đã hỏi anh quyết thế nào, một lần nữa chồng tôi trả lời: “Tùy cô thôi, tôi không bỏ cô ấy được. Sống ở cái nhà này, cô có coi tôi ra gì đâu mà phải hỏi ý kiến. Cô muốn ly hôn tôi cũng đồng ý, còn muốn sống tiếp thì cứ như thời gian qua thôi”.
Tôi biết tôi chẳng thể làm lay chuyển quyết định của chồng. Giờ cái mà tôi cân nhắc là nên ly hôn hay cứ chấp nhận chung chồng như vậy. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm để chồng về bên mình như e không được, mà buông tay thì cũng hối tiếc nhiều điều. Tôi phải làm gì đây?