Nếu em không yêu chính con người mình thì em đâu có lí do nào để trách khi người khác phụ bạc.
Chiều qua khi anh lạnh lùng quay bước, anh biết phía sau lưng anh em đổ gục. Em khóc ngặt đi vì một người đàn ông đã không tốt với em như anh. Anh biết em có lí do để yếu đuối bởi vì anh đã từng giống như một vị cứu tinh vớt em lên từ hố sâu của sự tuyệt vọng. Anh giống như người đưa bàn tay cố có em lên khỏi bùn lầy, để rồi khi anh buông tay, em chới với và chìm sâu hơn thế…
Em đã từng gặp thất bại trong tình yêu. Nhưng ngày anh gặp em, chính sự tươi tắn và can trường của em đã khiến anh khâm phục. Không phải em không đau đớn, cũng không phải em không trân trọng nó. Chính vì em yêu và em đau nên em mới có đủ nghị lực để đứng lên sau khi vấp ngã. Làm gì có người con gái nào không đau khổ khi phải một mình đi phá bỏ giọt máu đang lớn dần trên bụng mình vì gã Sở Khanh đó phủ nhận tất cả. Em đau chứ! Anh biết điều đó. Nhưng bản năng sống buộc em phải đứng dậy sau nỗi đau đó.
Khi anh nghe em nói về vết thương lòng ấy, anh thấy ánh mắt em ánh lên một nghị lực phi thường. Nụ cười của em xen lẫn nỗi đau nhưng không gượng gạo. Giọt nước mắt lăn trên một bờ môi đang mỉm cười. Sự mạnh mẽ và can trường của em đã chinh phục anh. Anh yêu em lúc nào không hay biết…
Hạnh phúc khi em được là chính em chứ không phải lúc nào cũng chạy theo anh như một kẻ van xin tình yêu. Em chỉ còn là một cô gái lụy tình! (Ảnh minh họa)
Khi chúng mình yêu nhau, vì hiểu những thiệt thòi mà em phải trải qua trong cuộc tình trước, anh cố gắng bù đắp cho em thật nhiều để em cảm nhận được rằng tình yêu tuyệt vời đến thế nào. Để nỗi đau trước đó không làm em mất đi niềm tin vào đàn ông hay tình yêu. Em hạnh phúc! Anh đọc được trong mắt em niềm hạnh phúc đó. Và anh cũng vui! Nhưng em ơi, em đã phạm một sai lầm. Em đã biến yêu thương thành một thứ tội lỗi khi em tôn sùng nó và tôn sùng anh quá mức.
Dù anh có yêu em nhiều đến thế nào anh cũng không phải là người hoàn hảo. Dù chúng mình có trao cho nhau một tình yêu tròn đầy nhưng đôi khi chúng mình cũng vẫn cái vã. Đó là điều mà tất cả các đôi yêu nhau đều phải trải qua. Nhưng khi có vấn đề như vậy, em đã tự đánh mất đi bản ngã của mình.
Có lẽ em biết ơn anh vì anh đã yêu em, yêu một cô gái có đôi chút tì vết (như lời em nói). Chính vì sự “biết ơn” đó mà em coi anh như một vị thánh ngay cả khi anh sai lầm. Em à, tình yêu của anh xuất phát từ con tim. Anh yêu em vì con người em chứ không phải anh thừa thãi tình cảm để ban phát hay bố thí cho một kẻ đáng thương. Em không đáng thương, em đáng phục. Không phải cô gái nào cũng đủ dũng cảm để đứng lên sau khi vấp ngã. Vậy tại sao em không trân trọng bản thân mình mà luôn hạ thấp mình như thế? Em đã biến tình yêu đơn thuần của anh thành một sự ban ơn.
Lần giận nhau nào em cũng nhận lỗi về mình. Em bỏ ăn, đi lang thang và anh không thể nào tìm được em. Em tìm mọi cách để gây áp lực cho anh vì em sợ…mất anh. Nhưng em có biết rằng chính điều em đang làm mới đẩy anh ra xa em. Hãy cứ là em như ngày đầu tiên anh gặp. Nếu anh sai, hãy ở bên và chỉ cho anh thấy điều đó. Còn nếu em sai, hãy nhận lỗi! Thế là đủ!
Xin em đừng lúc nào cũng “Em sẽ làm tất cả để anh vừa lòng chỉ mong anh đừng bao giờ bỏ em”. Em có biết chính lúc em nói những lời đó là lúc anh muốn rời xa em nhất không? Vì khi ấy em không còn là cô gái can trường mà anh yêu ngày nào. Em tự biến mình thành nô lệ của tình yêu.
Ngày hôm nay anh ra đi, không phải là để bỏ rơi em lại giữa cuộc đời. Anh sẽ trở lại khi em là chính em. Biết trân trọng mình hơn. (Ảnh minh họa)
Giá mà em hiểu được cảm giác bất lực của em khi nhìn em ủ rũ, em khóc lóc, nhịn ăn, đóng cửa phòng không chịu gặp ai chỉ tới khi anh tới và làm lành. Em có hiểu cảm giác mệt mỏi của anh khi không đâu chỉ vì tình yêu của mình mà giờ đây đang hủy hoại một người con gái. Từ một cô gái đứng lên sau nỗi đau, tình yêu của anh tưởng chừng làm hồng lại cuộc sống cho em thì em lại yếu mềm đến vậy. Phải chăng em muốn làm anh đau khổ vì tình của anh đã làm em ra nông nỗi này. Anh muốn yêu em và mang lại cho em hạnh phúc. Hạnh phúc khi em được là chính em chứ không phải lúc nào cũng chạy theo anh như một kẻ van xin tình yêu. Em chỉ còn là một cô gái lụy tình!
Anh biết em sợ mất anh vì em đã từng một lần mất mát. Nhưng nếu vậy, hãy sống với con người mạnh mẽ trong em vì điều đó mới làm anh bị chinh phục. Nếu em cứ mãi coi anh như thần thánh, nhận mọi cái sai về mình, em sẽ không còn hấp dẫn với anh nữa. Đừng bao giờ nói rằng “Em yêu anh hơn chính bản thân mình, nếu anh rời xa em, em sẽ chết”. Hãy yêu mình trước đã. Bởi nếu em không yêu chính con người mình thì em đâu có lí do nào để trách nếu người khác phụ bạc em. Anh muốn em yêu thương chính bản thân mình.
Ngày hôm nay anh ra đi, không phải là để bỏ rơi em lại giữa cuộc đời. Anh sẽ trở lại khi em là chính em. Biết trân trọng mình hơn. Tự tận đáy lòng anh vẫn yêu em nhưng phải là em - một cô gái nghị lực và can trường.