Mùa Xuân năm nào em háo hức đi đón người yêu, năm nay mọi thứ đã thay đổi.
Tết vẫn còn chưa đến, vậy mà không khí tấp nập đã tràn về trên khắp các ngõ ngách của phố phường. Nhìn từng dòng người từ xa về nhà ăn Tết hối hả đi ngang qua phố, tay xách nách mang nào vali, nào túi lớn túi nhỏ quà cáp, khuôn mặt ai cũng rạng ngời khi được gặp lại người thân, bỗng nhiên những kỷ niệm trong ta lại thức dậy. Ngày ấy ta cũng đã từng sắm vai “người thân” để đi đón một người mà ta coi là tri kỷ, để rồi tròn hai năm sau, chỉ có mình ta ngồi lặng thinh trên phố ngắm nhìn những cặp tình nhân khác đón đưa nhau.
Những ngày cuối năm phố của ta rất đẹp. Tuy chẳng rộn ràng tiếng chim hót giống như nơi mà người đang sống, thế nhưng phố của ta lại có muôn hoa khoe sắc, các cửa hàng cửa hiệu trang hoàng rực rỡ và đường phố thì lấp lánh với đủ mọi sắc màu. Người vẫn chê phố của ta xô bồ, người vẫn bảo rằng chỉ ưa những điều tự nhiên và không thích cái vẻ đẹp quá hiện đại như thế. Có lẽ bởi vậy nên lần đầu tiên đó cũng chính là lần cuối cùng mà người đến với phố của ta.
Ngày đó ta đã lờ mờ nhận ra cái khoảng cách vô hình giữa ta với người, nhưng cũng chẳng thể ngờ rằng khoảng cách ấy không gì có thể san lấp nổi. Đó không chỉ đơn giản là sự khác nhau trong tư tưởng của hai con người sống tại hai nơi cách nhau cả ngàn cây số mà đó còn là sự khác nhau trong suy nghĩ của hai kẻ sinh ra cách nhau cả gần một thập kỷ ròng. Vậy là chia tay nhau, cũng nhẹ nhàng giống y như cái cách mà ta đã đến và tự nhiên như thể đó là một trong những quy luật tất yếu không thể tránh khỏi của cuộc đời.
Tâm hồn ta vẫn rất thênh thang (Ảnh minh họa)
Ta vẫn đi trong lòng phố, chẳng có người thì đã có mùa xuân và phố ôm ta. Ta đã đưa lòng mình bước qua những chông chênh để tìm đến với miền dịu ngọt và bởi vậy nên cho đến tận bây giờ tim ta vẫn rất đỗi bình yên. Người cứ nghĩ rằng phố xô bồ thì con người cũng phải xô bồ theo phố, người cứ tưởng rằng sống trong một thế giới bon chen thì tâm hồn con người cũng hóa thành chật hẹp theo. Người ạ, hãy đến đây và nhìn ta của lúc này xem, lòng ta đang phơi phới và tâm hồn thì rất thênh thang.
Chưa bao giờ ta ghét nơi mà người đang sống, chỉ là đôi khi ta có đôi chút cảm thấy hơi ghen tỵ bởi vì người đã dành cho mảnh đất ấy thứ tình yêu lớn hơn ta. Ta hiểu tất cả những điều mà người đang nghĩ, ta cũng chẳng trách cứ người vì đã nhanh chóng thay lòng. Người vẫn bảo rằng điều gì phải đến thì cuối cùng nó vẫn sẽ đến, nhưng ta không ngờ cái việc người quên ta và sánh vai đi bên kẻ khác lại đến quá nhanh như vậy thôi. Nhưng không sao cả, người hãy đi bên bất cứ ai giống như những cặp tình nhân, bởi đối với ta lúc này người chỉ có ý nghĩa nhiều hơn “người dưng” một chút thôi.
Thỉnh thoảng ta vẫn nhớ người nếu ai đó vô tình gợi nhắc (Ảnh minh họa)
Ngày hôm nay bất chợt ta liên tưởng đến ta và người của hai năm về trước. Ta nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua cô gái đang xúng xính trong váy áo đi đón người yêu. Ta vui bởi nhận ra rằng mình không phải là người con gái vô tình đến nỗi quá nhanh quên đi quá khứ, nhưng ta cũng biết rằng chẳng ai lại có thể tắm hai lần cùng trên một dòng sông. Ta vẫn nhớ về người mỗi khi ai đó vô tình gợi nhắc về kỷ niệm bởi tâm hồn ta tĩnh lặng đến mức chỉ cần một giọt nước nhỏ rơi xuống cũng có thể tạo nên những con sóng lăn tăn.
Ngày hôm nay Xuân đã rộn ràng về trên phố của ta rồi, còn nơi người đang sống liệu cây cối đã đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đã kịp khoe sắc để chào đón mùa về?! Ta không biết mùa Xuân ở nơi đó có những gì, cũng giống như việc không bao giờ người có thể cảm nhận được cái không khí tưng bừng rộn rã trong mùa Xuân ở phố của ta. Là thế đấy, người và ta đã yêu nhau mà không cần hiểu, nhưng cũng bởi vì không hiểu nên đã chẳng thể ở bên nhau.
Lê Uyên (Hà Nội)