Valentine trước anh đã khiến em hạnh phúc nên mùa Valentine này em cảm thấy cô đơn.
Đây chẳng phải là valentine cô đơn đầu tiên nhưng lại là mùa valentine đầu tiên sau khi em chia tay với mối tình đầu. Em chẳng biết phải tả cảm giác của mình như thế nào cho chính xác, bởi lúc thì rất buồn, lúc rất nhiều tiếc nuối, lúc cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng nhưng có đôi khi lại khá hài lòng với cái kết của mối tình này. Em biết, chẳng phải riêng mình mà có lẽ ngay cả anh cũng vậy, bởi thế nên đôi khi em cứ ước rằng giá mà mình chẳng quá hiểu anh.
Có lẽ em vừa đi qua một giấc mơ để đến bây giờ khi đã tỉnh rồi vẫn còn hoài niệm về những ký ức quá đỗi ngọt ngào ở trong giấc mơ ấy. Người ta sẽ không hề biết buồn nếu như chưa từng được trải qua niềm vui và chắc tại bởi valentine trước anh đã khiến em quá hạnh phúc nên mùa valentine này em mới cảm thấy cô đơn. Giá mà trên thế giới này chẳng bao giờ có những ngày đặc biệt giống như valentine thì tốt biết mấy, bởi nếu như vậy thì em lòng em sẽ mãi bình thản mà chẳng hề bị dậy sóng bao giờ.
Đối với em thì anh vẫn là một người vô cùng đặc biệt, một người đàn ông có trái tim ấm nóng và mang đến cho em những rung cảm tha thiết về mối tình đầu. Anh khác với tất cả những chàng trai trong cuộc đời em đã từng gặp bởi sự chân thành một cách dung dị và sự quan tâm rất thật xuất phát từ một trái tim yêu. Cảm giác ấm áp mỗi khi ở bên cạnh anh khiến em đã từng rất tin tưởng về một tương lai rạng ngời hạnh phúc. Em đã gửi gắm cả trái tim mình cho anh nắm giữ, nhưng thật tiếc bởi cuộc đời này chỉ mang anh đến để cho em nếm thử cảm giác được yêu thương.
Em nhớ anh, nhớ mùa valentine trước (Ảnh minh họa)
Khoảng thời gian ta có nhau thật quá đỗi ngắn ngủi, đến nỗi đôi khi ngồi nhớ lại em vẫn không khỏi cảm thấy luyến tiếc vì còn có quá nhiều dự định chưa kịp thực hiện cùng nhau. Khoảng thời gian đó thật đẹp anh nhỉ, nhưng rất tiếc là nó đã trôi qua quá nhanh. Có thể đó chỉ là một giấc mơ mà suốt cả cuộc đời này không bao giờ em có thể chạm tới được nữa, mặc dù thẳm sâu trong ký ức của em vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vẫn hoài niệm về một tình yêu.
Em đã can đảm bước qua giấc mơ ấy trước mùa valentine nhưng chẳng hiểu tại sao đôi khi vẫn cứ cảm thấy lòng mình chới với. Giống như lúc này chẳng hạn, khi nhìn bạn bè chuẩn bị và lên kế hoạch cho ngày lễ tình nhân của họ, quả thực em rất buồn. Em không trách anh, không trách cuộc đời mà cũng chẳng hề trách số phận. "Yêu mười lấy một", câu nói ấy rất đúng bởi người ta có thể yêu nhiều nhưng để làm bạn đồng hành suốt cả quãng đường dài phía trước thì người ta chỉ được phép chọn một mà thôi. Em không trách mà cũng chẳng đổ lỗi cho ai khi đã khiến mình trở thành kẻ hẩm hiu nằm trong số chín người còn lại. Không sao cả, rồi theo thời gian mọi chuyện cũng sẽ trôi qua.
Em vẫn tin và mong chờ vào một tình yêu mới, nhưng cho đến lúc tìm thấy được thì có thể đôi lúc em vẫn sẽ cảm thấy buồn. Mùa valentine này em nhớ anh trong cô đơn nhưng biết đâu chừng mùa valentine sang năm em lại đang vui cùng một niềm vui mới. Cho dù em có muốn hay không thì con tạo vẫn cứ xoay vần, bởi vậy cách tốt nhất là nên học cách chấp nhận để có thể sống tốt hơn. Thế giới có cả mấy tỷ người, vậy nên chắc chắn cuối cùng em sẽ tìm được một người đàn ông khác hợp với em và yêu em hơn anh.
Thu Hiền (Nam Định)