Nhà chỉ bình thường nhưng lúc nào cô ấy cũng tỏ ra mình là người giàu có, lắm tiền để sĩ với đời.
Hơn 10 năm làm vợ chồng, tôi đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân này. Cũng chẳng hay ho gì cái cảnh vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, vợ chồng tan đàn, xẻ nghé, con cái nheo nhóc. Nhưng đến ngày hôm nay, tôi có cảm giác như sức chịu đựng của mình không còn có thể thêm được nữa. Tôi muốn ly hôn, không phải vì vợ hư hỏng, ngoại tình hay lười biếng. Tôi chán vợ chỉ vì cô ấy quá sĩ diện.
Vợ chồng tôi là người tỉnh lẻ lên thành phố học và làm việc. Bao nhiêu năm lấy nhau, cố gắng dành dụm, tiết kiệm, vợ chồng tôi mới mua được một căn hộ chung cư nho nhỏ. Cuộc sống của 2 vợ chồng, 2 đứa con nhìn chung là tạm ổn chứ không phải là giàu có. Nhưng vợ tôi lại luôn tỏ ra một vẻ ngoài hào nhoáng, cố tô vẽ mình là người sành điệu, lắm tiền, giỏi giang… Tôi cảm thấy những điều đó thật lố bịch.
Vợ tôi có cái tật đua đòi, nhà nghèo nhưng lại tỏ ra sang chảnh. Cô ấy bắt tôi sắm đồ hiệu tặng vợ để đến cơ quan sĩ diện với mọi người. Trong khi đó, để mua được 2 cái váy đắt tiền mà cô ấy thích, hai con tôi đã phải chuyển sang mua sữa loại bình thường để uống vì không còn đủ tiền mua loại như mọi khi. Nhưng vợ tôi không quan tâm đến điều đó. Thậm chí vợ tôi còn hùng hồn tuyên bố: “Ở nhà ăn đói mặc khổ thế nào không ai hay nhưng ra ngoài là phải sĩ diện với đời, không được để nó khinh mình nghèo, lạc hậu được”.
Vợ tôi có cái tật đua đòi, nhà nghèo nhưng lại tỏ ra sang chảnh. Cô ấy bắt tôi sắm đồ hiệu tặng vợ để đến cơ quan sĩ diện với mọi người. (Ảnh minh họa)
Nghĩ sao vợ tôi sống đúng như vậy, chồng con ở nhà ăn uống nheo nhóc cô ấy cũng kệ. Bữa cơm nào cũng chỉ tạm bợ, nấu nướng qua loa chứ không mấy khi chú trọng cho chồng con. Thế nhưng hễ cứ ra ngoài là cô ấy điệu đà, óng ả từ đầu đến chân. Đi đâu cô ấy cũng thở ra giọng tiền, làm như mình là người giàu có, sành điệu lắm. Bạn bè thì cứ xuýt xoa khen, nghĩ nhà tôi giàu lắm. Nhiều hôm đi chơi, vì sĩ diện, cô ấy vung cả đống tiền theo kiểu: “Các bạn cứ ăn chơi đi, tớ mời” trong khi đó tối về vợ chồng, con cái chỉ ăn qua loa cho xong bữa.
Thực sự tôi không hiểu vợ tôi làm như thế để làm gì. Với bạn bè cô ấy cố khuếch trương mình giàu có, sĩ diện để đi chơi với đám nhà giàu. Còn với gia đình ở quê, mỗi lần về cô ấy “thở” ra toàn giọng tiền khiến mọi người ái ngại. Mọi người còn bàn ra tán vào, chả biết nhà tôi giàu ra sao nhưng về quê mặt vợ cứ vênh lên, khinh người, cậy mình có tiền, sống không thân thiện… Quả thực, tôi nghe những lời đó mà đau lòng và xấu hổ vô cùng.
Tôi cũng đã từng góp ý với vợ nhiều lần, mình có sao thì sống như vậy, miễn là mình không để người ta khinh mình sống không đàng hoàng, ngay thẳng mà thôi chứ đâu phải giàu có mới là đáng kiêu hãnh. Nhưng vợ tôi không nghe, cô ấy giãy nảy lên: “Thời buổi này, ra đường mà không tỏ ra là người có tiền chúng nó khinh ngay. Như thế nhục mặt lắm. Người ta chả biết mình giàu hay nghèo khổ thế nào nhưng nếu mà mình không tỏ ra cho họ biết thì kiểu gì họ cũng nhìn mình bằng nửa con mắt”.
. Tôi có cảm giác cô ấy quá lố bịch và không biết xấu hổ là gì. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại thương hai đứa con nhiều quá. Liệu tôi có nên làm thế hay không? (Ảnh minh họa)
Cứ thế cô ấy sống với kiểu giả tạo đó. Cô ấy cố tạo ra vẻ ngoài sang chảnh trong khi thực tế vợ chồng tôi không đến mức đó. Nhiều lúc tôi nghĩ nếu cô ấy như bao người vợ khác thì có lẽ vợ chồng tôi đã dành dụm được một khoản khá khá. Đằng này, cô ấy lúc nào cũng cố làm ra vẻ mình giàu có, khoe mẽ những thứ không có thật nên thiệt nhiều cái.
Tôi khuyên nhủ vợ mãi mà cô ấy không nghe nên cũng chán. Tôi cứ việc mình mình làm, đời mình, mình sống. Đến giờ, tôi cảm thấy không thể chịu đựng hơn được nữa rồi. Tôi có cảm giác cô ấy quá lố bịch và không biết xấu hổ là gì. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại thương hai đứa con nhiều quá. Liệu tôi có nên làm thế hay không?
Trần Trọng Nghĩa (nghiatranvpn@...)