Nàng dâu bạc tỷ (Phần 10)

Ngày 20/02/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cô thì thầm, nhưng lời nói phát ra đủ lớn để chú Lý cũng có thể nghe được. Cả hai người lại rơi vào trầm mặc. An mải miết suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng. Không lẽ, Chiến định lừa cô ư?

Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt.

Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

Thấy An vẫn còn ngỡ ngàng nhìn mình, chú Lý chỉ nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười nhạt. Ông đã theo gia đình Chiến nhiều năm, là người thân cận nhất của bố Chiến, chứng kiến đủ loại tranh đoạt trong chính gia đình này, nhìn cậu thiếu gia ngày ngày lớn lên trong sự ghẻ lạnh của người mẹ đó,… Tất cả mọi thứ, khiến ông cảm thấy, sống trên cuộc đời này quả thật khó khăn.  

Ông thương Chiến, càng không muốn nhìn thấy anh phải chịu khổ. Anh là bảo bối của ông chủ, vẫn luôn là người mà ông quý trọng.

Những chuyện mà ông sắp nói, cho dù An có không muốn nghe, có lẽ ông vẫn sẽ kể ra. Ông nghĩ rằng mình cần làm chút gì đó để giúp đỡ cậu chủ nhỏ này. Cô gái trước mặt ông đây, có lẽ có thể giúp được Chiến trong cuộc tranh đoạt khắc nghiệt kia.

An ngước nhìn chú Lý, bày ra vẻ mặt sẵn sàng đón nhận.

- Cô biết đấy, cuộc hôn nhân của cô và cậu Chiến.

- Vâng. Cháu biết, hoàn toàn nhớ rõ hợp đồng. Cháu sẽ không phạm vào điều luật nào đâu.

Chú Lý bật cười trước câu trả lời vội vàng của An. Có một vài điều ông không tiện nói, ví dụ như, điều luật không được có tình cảm với đối phương kia. Ông cho rằng, nếu như An có thể khiến cho Chiến vui vẻ và hạnh phúc, nếu như An có thể mang đến những ngày thành bình yên, thì chẳng có gì là không được cả.

- Cậu chủ buộc phải kết hôn, vì quyền thừa kế tài sản gia đình. Lúc ông chủ còn tỉnh táo, vẫn còn có thể bảo vệ cậu ấy. Cho đến mấy năm gần đây, sức khỏe sụt giảm, mẹ con cậu cả liên tục gây sức ép để chiếm đoạt quyền thừa kế của cậu Chiến. Nếu không vì bị đẩy đến đường cùng, cậu chủ cũng không phải đi đến hạ sách kết hôn giả này.

An trầm lặng một lúc lâu, từng lời kể của chú Lý rót vào tai cô một cảm giác đau xót đến lạ kỳ. Anh xem ra cũng chẳng sống tốt hơn cô là bao, một nhà ba người họ chèn ép đến ngạt thở.

An chợt hiểu ra mọi chuyện, lý do vì sao mà ngay từ khi bước chân vào nhà, mọi người đã tỏ ra ghét bỏ cô đến vậy. Họ muón bức ép cô phải rời đi, phải ly hôn.

Nhưng nếu chỉ cần kết hôn là có thể thừa hưởng tài sản, chặn đứt lòng tham những kẻ kia, vậy thì ngay từ khi đám cưới kết thúc, bọn họ đã hết hi vọng rồi chứ? Vì sao vẫn muốn đuổi cô đi?

- Cháu không hiểu. Tại sao họ vẫn muốn đuổi cháu đi?

- Ừm… Việc này. Không phải chỉ mỗi kết hôn là xong.

nang dau bac ty (phan 10) - 1

An trầm lặng một lúc lâu, từng lời kể của chú Lý rót vào tai cô một cảm giác đau xót đến lạ kỳ.

Trong lòng An nhộn nhạo. Chiến đối với cô mà nói chẳng khác nào vị cứu tinh. Anh là cơ hội để cô thoát khỏi cuộc sống tù ngục ở nhà cũ. Hơn nữa, tiếp xúc được vài lần, nhưng cô cảm thấy con người này không tệ. Anh thậm chí đã ra mặt bảo vệ cô, đưa cô ra ở riêng để khỏi phải đụng mặt những kẻ đáng sợ kia.

Vậy thì có gì mà cô không làm được cho anh chứ?

- Chú cứ nói. – An hơi nhổm lên. – Cháu có thể làm được gì, cháu sẽ cố hết sức.

- Cậu ấy cần một đứa con. – Chú Lý ngập ngừng một chút rồi mới đáp lời.

An hơi sững người. Cần một đứa con ư? Anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cô, thậm chí còn nói rằng, cô chỉ cần giả vờ làm vợ anh, yên ổn ba năm, rồi sẽ thả cô đi.

- Anh ấy không hề nói gì với cháu.

Cô thì thầm, nhưng lời nói phát ra đủ lớn để chú Lý cũng có thể nghe được. Cả hai người lại rơi vào trầm mặc. An mải miết suy nghĩ về những điều khoản trong hợp đồng. Không lẽ, Chiến định lừa cô ư?

***

Chiến đã trở về phòng làm việc trước khi Bảo quay lại. Anh nhíu mày hồi lâu. Cảm giác khó chịu này là gì chứ? Lồng ngực bức bối cứ như muốn vỡ ra. Dường như là bực bội, dường như là cáu giận, mỗi lần hình ảnh Bảo ôm lấy An hiện lên, cảm giác trong ngực lại tăng thêm vài phần khó chịu. Thế này là sao đây? Không lẽ, anh thực sự đối với An, nảy sinh tình cảm rồi ư?

- Không thể nào.

Chiến rì rầm trong họng. Giữa hai người họ không hề xảy ra tiếp xúc nào. Làm thế nào mà anh có thể có tình cảm với cô cho được.

Cánh cửa phòng làm việc mở bật ra, Bảo ngang nhiên đi vào, trạng thái có vẻ không được ổn cho lắm. Chiến kìm nén tất cả cảm xúc và mong muốn được hỏi rõ mọi chuyện xuống. Anh cần phải tự tìm hiểu mọi chuyện.

Bảo thả mình xuống ghế, tháo bung cúc cổ áo sau khi ngửa cổ tu hết một lon nước giải khát.

- Có chuyện gì mà bực bội đến vậy? Cậu đã đi đâu?

Chiến đi tới, ngồi xuống đối diện Bảo. Anh cần thăm dò người bạn này. Bảo liếc nhìn anh, cũng giống như Chiến, anh ta không vội vàng hỏi han điều gì. Hai người như hai con sói, chỉ nhìn nhau chằm chằm, tuyệt nhiên không hề giương nanh múa vuốt. Hơn ai hết, họ hiểu rõ, đối phương sẽ không làm chuyện gây tổn hại đến mình nếu không có lý do.

- Không có gì. Gặp vài người không biết điều chút thôi. – Bảo lảng tránh vấn đề.

- Đừng để tâm quá nhiều. – Chiến để tập tài liệu về căn nhà mà An đã chọn lên bàn. – Cậu mua căn nhà này giúp tôi, nhanh nhất có thể. Tối nay đưa cô ấy chuyển đến ở.

Bảo hơi dừng lại động tác khi nghe đến câu cuối cùng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc. Anh ta cũng biết, không nên để An sống cùng nhà với người đàn bà lúc nãy.

- Được rồi. Tôi sẽ thu xếp.

- Tối nay cậu đến nhà đón cô ấy giúp tôi. Tôi có cuộc họp.

- Được.

Bảo không thể tiếp tục đối mặt với Chiến thêm nữa. Anh ta đứng dậy, rời khỏi văn phòng. Tất cả những gì anh ta muốn là tìm cách để cuộc hôn nhân này nhanh chóng chấm dứt, và đưa An rời đi. Chưa bao giờ Bảo thấy hối hận đến vậy. Nếu như năm đó anh có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, có thể che chở bảo vệ cô, An có lẽ đã không bị đẩy đến bước đường này.

Bảo vừa rời đi, Chiến đã ngã người ra ghế sau. Anh mệt mỏi vắt tay lên trán, kế hoạch tường chừng như đã suy tính kỹ càng này của anh bỗng dưng lại xuất hiện một đống biến cố. Quả nhiên, người tính không bằng trời tính. Dù có cẩn thận đến cỡ nào, chỉ cần ông trời muốn trêu người, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Ngay lúc này, một tin nhắn được gửi đến điện thoại anh. Người gửi là kẻ nặc danh, dãy số điện thoại dài dằng dặc mà lạ hoắc.

“Vợ của giám đốc Chiến, phu nhân người thừa kế, lại là kẻ trăng hoa, cắm sừng lên đầu chồng thế này sao?”

Kế tiếp, một loạt ảnh An và Bảo ôm nhau ở sảnh công ty được gửi đến. Từ vị trí chụp ảnh, Chiến chẳng mất mấy thời gian cũng có thể đoán ra đó là ai.

Rắc rối lớn rồi đây. Nếu như ả công khai chuyện này, mọi thứ sẽ chấm dứt.

***

Lang thang suốt buổi chiều, mua được vài món đồ dùng cần thiết, dặn dò chú Lý đưa đến chỗ của Chiến để anh có thể chuyển nó về căn nhà mới, xong xuôi, An mới trở về căn biệt thự.

Giống như ngày đầu tiên, cô lưỡng lự một lúc lâu. Nếu ngày đầu là vì bị cảm giác áp bức ở ngôi nhà này làm cho sợ hãi, thì lúc này, là vì biết mình sẽ phải đối mặt với chuyện gì.

Những gì mà Diệu đã nhìn thấy trưa ngày hôm nay, ả sẽ chẳng bỏ qua cho cô. Cô có thể chắc chắn một điều rằng, ngay khi bước chân vào căn nhà này, ả sẽ xay cô ra cám. Không chỉ có Diệu, có khi mẹ chồng cô, bà Nguyệt cũng sẽ vào cuộc.

An hít sâu một hơi, hai tay cuộn lại thành nắm đấm. Dù gì cũng phải giải quyết cho xong chuyện này. Cô không thể để lại một gánh nặng lên vai Chiến.

nang dau bac ty (phan 10) - 3

Ngay lúc này, một tin nhắn được gửi đến điện thoại anh. Người gửi là kẻ nặc danh, dãy số điện thoại dài dằng dặc mà lạ hoắc.

Y như cô dự đoán, vừa bước chân vào trong nhà, một đám người đã chực chờ sẵn ở phòng khác. Anh trai chồng liên tục thở dài. Bà Nguyệt lặng lẽ uống trà, chẳng hề có động tĩnh gì, nhưng lại khiến cô run lẩy bẩy.

Diệu lạch cạch bước ra từ phòng của cô, trên tay ả là một cái vali nhỏ, với đống quần áo bị nhồi nhét tạm bợ, còn thòi cả ra ngoài. Ả quăng cái vali đến trước mặt cô, mọi thứ bung ra, vương vãi đầy sàn.

- Chị làm thế này là có ý gì?

- Còn gì nữa? Cô còn mặt dày mà về đây à?

Diệu lên giọng, ả khoanh tay trước ngực, hất hàm nói. Bà Nguyệt lúc này buông chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy tiến về phía An.

- Cô, đi khỏi nhà tôi đi.

- Nghe gì chưa? Còn không mau cút đi. Nhà này không chứa chấp cái loại đàn bà lăng loàn, ngoại tình, còn câu dẫn cả anh chồng như cô.

Trường bị nhắc đến tên, khẽ rùng mình, nhưng vẫn im bặt không nói gì. Gã vẫn luôn là kẻ nhu nhược, chỉ biết hùa theo cắn người khác. Mặc dù gã rất vừa mắt cô em dâu này, xinh đẹp, dịu dàng, thật khiến cho hắn muốn yêu thương bảo bọc cô, nhưng đó cũng chỉ là cái mơ ước biến thái của hắn mà thôi.

An cúi xuống nhặt quần áo lên, cẩn thận nhét lại vào trong vali. Dù gì tối nay cô cũng sẽ rời đi, kể cả họ không đuổi, nhưng cô không muốn cứ thế im lặng mà rời khỏi. Như vậy, tin đồn ngoại tình này sẽ thành sự thật.

Diệu nhìn thấy An cúi đầu nhẫn nhịn thì hả hê lắm. Ả nâng một chân, giẫm lên mặt vali làm cho tay của An bị kẹt lại bên trong.

- Sao nào, bị nói trúng tim đen rồi, không cãi được chứ gì.

An bực mình, cô chẳng nhịn nổi nữa. Cô cắn răng rút tay ra khỏi vali, đứng bật dậy, giáng thẳng xuống gương mặt vênh váo của Diệu một cái bạt tai.

- Tôi đã nói rồi, đừng có mà vu oan giá họa cho tôi.

Diệu đã làm gì với những tấm ảnh kia? Cú đánh trả của An có khiến ả nổi điên? Diệu và mẹ chồng sẽ làm gì tiếp theo để hạ bệ Chiến? Ngược lại, Chiến sẽ chống trả thế nào đây?

Còn An, những lời mà chú Lý đã nói với cô, cô sẽ suy tính ra sao?

Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. 

nang dau bac ty (phan 10) - 4

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nang-dau-bac-ty-phan-10-d230025.html

Nàng dâu bạc tỷ (Phần 9)
Chỉ có Diệu hăm hở xông đến, ả không nói không rằng, xô An một cái, tách cô ra hỏi Bảo. Lại một lần nữa, ả bất ngờ vung tay lên tát An, trước mặt tất...

Theo Lương Uyên (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Nàng dâu bạc tỷ