Trong chuyện này tôi là người bị động, tất cả ập đến trong khi tôi còn chưa biết gì.
Tôi và Châu chơi với nhau từ bé, dù là cô - cháu nhưng thực ra Châu bằng tuổi tôi, nhà lại gần, suốt cả 12 năm đi học gần như bám dính lấy nhau. Sau này tôi đi học đại học, nhà Châu không có điều kiện nên Châu đi làm trong khu công nghiệp ở ngoại thành cách chỗ tôi ở gần 40km.
Hồi đầu mới ra Hà Nội còn bỡ ngỡ, tôi thường xuyên nói chuyện với Châu, sau này khi bắt đầu quen cuộc sống thành phố tôi có nhiều mối quan hệ mới, nhiều cuộc chơi mới hơn nên cũng ít nói chuyện. Bẵng đi nhiều năm, 1 hôm mẹ tôi gọi ra nói Châu sắp cưới, là 1 người ở tỉnh khác, nghe nói đẹp trai, cao ráo, nhà lại có điều kiện. Cả làng đều đồn như thế có điều chưa ai được gặp người yêu của Châu, trên mạng xã hội con bé cũng kín tiếng nên tôi chẳng hay biết gì.
Bẵng đi nhiều năm, 1 hôm mẹ tôi gọi ra nói Châu sắp cưới. Ảnh minh họa.
Cứ tưởng sắp được ăn đám cưới, nào ngờ đâu chờ mãi chẳng có đám cưới nào diễn ra, Châu nói chia tay rồi, nhẹ bẫng nhưng tôi biết Châu buồn lắm. Nhìn Châu như vậy tôi cũng không nỡ hỏi nó người đó là ai, sao lại chia tay. Hơn nữa tôi cũng sắp cưới, giờ mà hỏi thì chẳng khác nào xát muối vào tim nhau.
Cách ngày cưới của tôi 1 tuần, Châu gọi tôi ra góc nhà dúi vào tay tôi chiếc nhẫn vàng Châu mua cho tôi. Tôi cầm mà rưng rưng nước mắt, vàng không phải là rẻ, Châu đi làm công nhân tháng cũng không được bao nhiêu còn lo cho bố mẹ ốm, em trai ăn học vậy mà vẫn để tiền mua nhẫn cho tôi. Tôi cảm động ôm nó bật khóc, trong lúc ấy tôi đã nghĩ đúng là chẳng có gì bằng tình thân, dù có xa cách bao lâu chỉ cần mình gọi 1 tiếng họ liền có mặt.
Buổi tối tôi cầm chiếc nhẫn mân mê rồi chụp ảnh khoe với chồng sắp cưới, nhưng trong lúc chụp tôi như chết lặng khi thấy dòng chữ nhỏ bên trong. Mặt trong của nhẫn có tên của Châu và chồng sắp cưới của tôi. Tôi gửi ảnh cho chồng hỏi anh có thấy lạ không khi Châu lại khắc tên Châu với tên anh mà không phải tên tôi với anh. Tôi đinh ninh Châu khắc nhầm, nhắn tin hỏi thì Châu không trả lời bảo tôi đi hỏi chồng tôi là biết.
Cuối cùng sau nửa ngày đi tìm đáp án, hỏi hết người này người kia thì chồng sắp cưới của tôi mới mở lời. Anh kể, trước khi đến với tôi anh yêu Châu, anh yêu Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên thế nhưng gia cảnh nhà Châu không tốt, hơn nữa Châu cũng không học hành tử tế sau này tương lai chỉ có thể làm công nhân nên bố mẹ anh không đồng ý. Bị phản đối nhiều quá anh quyết định buông tay.
Có điều, trong lúc đang còn tình cảm với Châu anh gặp tôi, với tôi anh thấy đầy đủ những thứ mà Châu không có, tính cách tôi giống Châu, ngoại hình cũng ngang Châu nhưng tôi học cao, có công việc ổn định, bố mẹ tôi cũng làm công chức nhà có điều kiện hơn. Chẳng trách mà ngày về ra mắt bố mẹ anh mừng quýnh, quý hơn cả bố mẹ đẻ, tôi cứ nghĩ mình may mắn có nhà chồng tương lai tâm lý, hóa ra nào có phải.
Chẳng trách mà ngày về ra mắt bố mẹ anh mừng quýnh, quý hơn cả bố mẹ đẻ. Ảnh minh họa.
Ngày trước Châu nói định lấy chồng là định lấy chồng sắp cưới của tôi bây giờ. Thế nhưng, rõ ràng so sánh thời gian của 2 người định cưới thì anh đã bắt cá 2 tay từ đầu. Từ thời gian 2 người họ chia tay tới lúc chúng tôi cưới nhau chỉ khoảng 3 tháng, trong khi đó tôi và anh yêu nhau cũng được hơn 1 năm rồi.
Càng nói càng nhiều vấn đề, tôi khóc không còn nước mắt. Tôi sợ kiểu người như chồng sắp cưới của mình, hơn nữa cũng thấy khó xử với Châu, từ nhỏ tới lớn nó là đứa thiệt thòi, cái gì cũng nhường tôi, giờ tới chồng cũng là của tôi, tôi không hiểu nó cảm nhận thế nào còn nếu là tôi tôi cũng sẽ không chịu đựng được.
Chỉ còn vài ngày nữa là đám cưới của tôi diễn ra, bây giờ tôi không biết phải quyết định thế nào, tôi thực sự rất bối rối. Châu bảo tôi đừng lo, Châu sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao tôi có thể xem như thế được trong khi mọi chuyện đã vỡ ra rồi.