Tôi ghen khi thấy chồng cứ dính lấy cô đồng nghiệp, tôi tra hỏi và rồi chồng ném vào mặt tôi câu nói: “Cô đừng ảo tưởng quá, ngày đó tôi lấy cô cũng chỉ vì hám tiền thôi”
Kể từ sau hôm cãi nhau ấy, tôi thu mình lại, cả ngày không nói một câu. Ngay hôm sau chồng có xin lỗi tôi và làm lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bao nhiêu lần giận dỗi anh đều như vậy. Tính tôi dễ giận nhưng chóng quên, chỉ cần chồng xuống nước một tí là lại vui vẻ như không. Nhưng lần này, câu nói của anh trong lúc nóng giận đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Tôi ngờ vực chồng mình, ngờ vực cuộc hôn nhân hạnh phúc giả này.
Đúng là gia đình tôi có điều kiện hơn nhà chồng rất nhiều. Bố mẹ tôi chỉ có 2 chị em gái, tôi là chị cả, sau này nhận trách nhiệm thờ cúng nên bố mẹ cũng ưu tiên, lo lắng cho tôi nhiều hơn. Hơn nữa em gái tôi lấy chồng giàu, cuộc sống của nó cũng sung sướng, chỉ có tôi duyên phận hẩm hiu, gần 30 tuổi mới kiếm được người hợp để cưới nên bố mẹ càng thương tôi hơn.
Khi tôi cưới anh, toàn bộ chi phí đám cưới đều do gia đình tôi lo hết. Quê chồng tôi ở xa, anh lên thành phố lập nghiệp nhưng cũng không dễ dàng gì. Chúng tôi gặp nhau qua mấy người bạn mai mối, hai đứa hẹn hò tầm hơn 1 năm thì cưới.
Nếu ngày đó nói tôi “mót” lấy chồng thì không phải nhưng quả đúng khi gặp anh tôi rất muốn cưới. Một phần vì tôi cũng đã cứng tuổi, muốn cưới sớm, yên bề gia thất cho bố mẹ không phải lo lắng. Nhưng quan trọng hơn là tôi thấy anh thực sự là người mà tôi mong muốn lấy làm chồng. Trong cuộc tình đó, hầu như tôi chủ động rất nhiều bởi vì tôi nghĩ không thể hững hờ để rồi đánh rơi mất hạnh phúc, nhất là khi mình đã không còn trẻ trung gì.
Trong cuộc tình đó, hầu như tôi chủ động rất nhiều bởi vì tôi nghĩ không thể hững hờ để rồi đánh rơi mất hạnh phúc, nhất là khi mình đã không còn trẻ trung gì. (Ảnh minh họa)
Hồi đó, tôi thấy anh cũng chưa mặn mà lắm nhưng sau khi đưa anh đến nhà, gặp bố mẹ tôi, nghe bố mẹ tôi tính toán chuyện tương laic ho hai đứa, anh quyết định cưới. Tôi vui mừng lắm. Bố mẹ cũng hạnh phúc khi thấy tôi cuối cùng đã tìm được bến đỗ.
Cuộc sống của chúng tôi do bố mẹ tôi lo hết nên mặc dù mới cưới nhưng chúng tôi không gặp khó khăn gì. Từ nhà cửa, vốn liếng làm ăn, đồ đạc trong nhà đều do bố mẹ tôi sắm. Chúng tôi chỉ việc bình thản mà sống và… yêu nhau.
Nói như vậy không có nghĩa là tôi xấu hay vụng về, đểnh đoảng, dù là con gái gia đình giàu có nhưng tôi cũng rất khéo léo. Từ ngày lấy chồng, tôi lo chu toàn việc nhà, anh gần như không phải động tay, động chân vào việc gì. Tôi thấy chồng có vẻ hài lòng nên cũng không mảy may nghi ngờ tình cảm chồng dành cho mình.
Tôi cảm thấy chán nản và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nữa. Tôi thật vọng vì người chồng không yêu mình… Tôi là người sống nặng về tình cảm, sự thật mà chồng nói khiến tôi đau vô cùng. (Ảnh minh họa)
Cho tới dạo gần đây, mấy người bạn của anh nói anh hay thân thiết với một cô đồng nghiệp ly hôn chồng ở công ty. Tính tôi hay ghen, nên tôi đã về nhà tra khảo, hạch sách anh. Nào ngờ, anh không hề cảm thấy có lỗi hay bình tĩnh giải thích mà sừng cồ lên: “Cô đừng có ghen tuông vớ vẩn, ai đi làm mà chẳng có đồng nghiệp, có mối quan hệ… Cô đừng cậy có tiền, muốn làm gì cũng được. Năm xưa tôi lấy cô vì hám tiền nên giờ mới khổ thế này đây”. Rồi anh bỏ vào phòng.
Sau đó chúng tôi có làm lành nhưng câu nói của anh khiến tôi suy nghĩ mãi. Có vẻ như đúng là chồng tôi không hề yêu tới mức muốn cưới mà vì anh tính toán sẽ được lợi nhiều điều nên mới cưới tôi. Giờ đây anh vẫn bất mãn và cảm thấy không hạnh phúc khi bên tôi. Trong lúc nóng giận anh nói như vậy nhưng tôi biết đó là những lời thật lòng.
Tôi cảm thấy chán nản và cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nữa. Tôi thật vọng vì người chồng không yêu mình… Tôi là người sống nặng về tình cảm, sự thật mà chồng nói khiến tôi đau vô cùng. Tôi phải làm sao?