Chúng tôi chia tay nhiều năm rồi lại nối lại, lúc đó tôi đã nghĩ chẳng ai phù hợp với mình hơn người đàn ông ấy chứ đâu ngờ tất cả chỉ là màn kịch.
Người ta thường nói đằng sau 1 người đàn ông thành công là một người phụ nữ chịu hi sinh hết mình, với chuyện của tôi và Minh thì đúng như vậy.
Tôi yêu Minh từ thời chúng tôi còn là sinh viên, câu chuyện của chúng tôi chính là cùng nhau đi học, cùng đi làm thêm, cùng chia nhau chiếc bánh mỳ. Sau này ra trường, tôi và Minh may mắn được nhận vào 1 công ty nước ngoài khá lớn ở Việt Nam. Từ lúc này tôi dọn về ở cùng Minh.
Từ ngày đi làm, nhu cầu quần áo, tiền sinh hoạt cũng tăng cao. Tôi thân là con gái nhưng lại xác định lùi về hậu trường để bạn trai có cơ hội tốt hơn - vào thời điểm đó tôi luôn nghĩ tôi sẽ lấy Minh, có ai mà không muốn chồng mình có sự nghiệp vững chắc.
Suốt 3 năm, mỗi lần lấy lương đều chia làm 3 phần, cho bố mẹ 1 phần, để dành tiền cho Minh mua sắm quần áo, xe cộ, đi học thêm chuyên ngành, tiếng anh và 1 phần để ăn tiêu. Tôi cứ sống tằn tiện như vậy cho tới ngày giám đốc thông báo tôi và Minh cùng là ứng cử viên cho chức trưởng phòng. Tôi âm thầm giúp Minh để anh lên chức thuận lợi, tôi chưa từng nghĩ có ngày chúng tôi sẽ bỏ nhau vì mọi thứ do tôi tạo ra.
Tôi thân là con gái nhưng lại xác định lùi về hậu trường để bạn trai có cơ hội tốt hơn. Ảnh minh họa.
Sau khi lên chức đúng 2 tháng, Minh công khai có người yêu mới khi chưa chia tay tôi. Tôi và Minh cãi nhau, tôi dọn ra khỏi nhà, xin nghỉ ở công ty và biến mất 1 thời gian. Chưa có nỗi đau nào lớn hơn việc bạn nuôi 1 con chim đẹp, hót hay rồi một ngày nó vỗ cánh bay mất, thậm chí còn quay lại mổ vào tay bạn tới chảy máu.
Trở về quê, đi du lịch, đi học thêm cái này cái kia cho tới khi nguôi ngoai, tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp, thử 1 môi trường mới với công việc nhiều thử thách hơn. Thật ra, với kinh nghiệm của tôi, với 1 cái CV đẹp tôi không khó để xin được 1 công việc ngon nghẻ, chẳng qua trước kia vì yêu Minh mà tôi "lú" người.
Tôi cứ vùi mình vào công việc, yêu thêm 1-2 người nhưng đều cảm thấy không hợp cho tới khi tôi gặp lại Minh, Minh đã nghỉ việc nơi cũ và sang làm cho 1 công ty khác cũng gọi là to trong giới. Anh cũng đã chia tay cô bạn gái kia và giờ độc thân.
Người ta hay nói "tình cũ không rủ cũng tới", tôi và Minh nhanh chóng lao vào nhau, quên hết mọi lỗi lầm trong quá khứ, quên hết cả những gì Minh từng làm. Nhưng càng yêu nhau lâu, nỗi sợ trong tôi càng lớn. 1 lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, tôi luôn nghi ngờ Minh, không còn là những lần tin tưởng tuyệt đối như trước. Thậm chí, tôi lục lọi điện thoại, máy tính của Minh - điều mà trước đây chưa từng 1 lần tôi làm dù có nhiều chuyện xảy ra.
Tôi cứ vùi mình vào công việc, yêu thêm 1-2 người nhưng đều cảm thấy không hợp cho tới khi tôi gặp lại Minh. Ảnh minh họa.
Mệt mỏi, chán nản tôi quyết định nói lời chia tay dù còn yêu, tôi không thể trở thành người đàn bà cuồng ghen quên bản thân như vậy nữa. Tối hôm đấy tôi quyết định tới nhà Minh để nói rõ mọi chuyện vì gọi anh không bắt máy. Tính tôi đã làm cái gì là phải làm luôn, thấy anh có nhà nhưng không mở cửa cơn ghen của tôi lại lên ngút trời, tôi lấy chìa khóa tự mở cửa vào nhà.
Không có Minh trong phòng khách chỉ có tiếng ngước chảy róc rách từ phòng tắm, tiếng Minh cười nói vọng ra... Minh liên tục khen da đẹp, khen tóc mềm, khen ngoan quá... Khỏi phải nói, tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không kiềm chế được, tôi nhảy vào mở toang cánh cửa phòng tắm thì chết lặng. Người Minh khen da mềm mịn là 1 đứa trẻ mới chừng 3 tuổi. Thấy tôi mở cửa nó hét toáng rồi khóc thét, tôi cũng đờ đẫn cả người vì không nghĩ tới tình huống này. Anh ôm con bé, dỗ nó ngoan, đừng khóc, "bố thương".
Đúng nghĩa đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi bị choáng ngợp bởi lượng thông tin dồn dập mới phải tiếp nhận. Sau khi Minh dỗ con bé nín, tắm rửa, mặc quần áo cho con xong thì anh trở ra nhìn tôi, cụp mắt. Minh kể, con bé là "sản phẩm" của anh và cô gái kia - cô gái khiến anh "cắm sừng" tôi. Sau khi chia tay tôi 2 tháng cô ta có bầu, anh về xin cưới thì bị bố mẹ ngăn cản nên 2 người bỏ đi, sinh con với nhau mà không có cưới hỏi.
Sau hơn nửa năm sinh con, sống với nhau nhiều mâu thuẫn cả 2 chia tay, con gái Minh nuôi. Anh đem bé về cho ông bà nội, thỉnh thoảng mới về thăm con hoặc đón con lên chơi. Anh dự tính sang năm, khi con bé cứng cáp 1 chút sẽ đón ra ngoài này để đi học và cũng để gần gũi con hơn. Khi gặp tôi, Minh cảm giác nhiều tiếc nuối ngày xưa vẫn còn, những cảm giác yêu thương vẫn chưa mất đi nên anh không muốn làm tôi sốc, muốn tôi từ từ chấp nhận.
Anh nghĩ tôi vẫn là con bé ngu ngơ, yêu anh mù quáng mà đâu biết ngày anh ôm cô gái đó ở bên đường thì người con gái yêu Minh đã chết. Làm gì có ai dám yêu 1 người từng phản bội mình, có con với tình cũ mà còn giấu mình cơ chứ. Ai ngu thì ngu chứ tôi thì không ngu nữa rồi.