Không ồn ào, không đánh ghen, tôi bảo 2 người mặc quần áo tử tế vào rồi ra nói chuyện.
Chào mọi người!
Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, có 2 đứa con đủ cả nếp lẫn tẻ. Cuộc sống 2 vợ chồng tôi khá êm đềm, đầu năm nay 2 đứa dành dụm rồi vay mượn thêm cũng mua được 1 căn nhà bé ở ngoại thành, như vậy cũng tạm gọi là viên mãn.
Gần đây do trời nắng nóng nên 2 đứa con thay nhau ốm, công việc của chồng lại không nghỉ được nên cuối cùng tôi phải xin nghỉ phép để ở viện chăm con, buổi tối chồng đi làm về thì qua trông hộ 1 lát để tôi về qua nhà lấy đồ đạc rồi lại vào ngay.
Cách đây 3 ngày, buổi tối hôm trước tôi về nhà nhưng lấy thiếu đồ, mãi tới trưa bác sĩ nói cần gấp nên tôi buộc phải gửi con cho mấy mẹ có con nằm giường bên để chạy về nhà. Sở dĩ tôi không gọi chồng vì công việc của anh rất bận, thường ngày đi làm cũng chẳng bao giờ gọi được cho anh nên tôi không gọi nữa cho đỡ mất công.
Vừa về mở cửa vào nhà tôi thấy điện vẫn mở, mở miệng càu nhàu ông chồng ẩu đoảng điện, điều hòa vẫn còn để, như thế tháng này lại cả tá điền điện cho xem. Nhưng tôi nhận ra không phải chồng tôi quên, mà chồng tôi đang ở nhà. Tôi thấy đôi giày của anh vẫn ở trên kệ, trên ghế còn có áo của chồng - bình thường chồng tôi rất gọn gàng, về tới nhà phải cất đồ ngay, không bao giờ vứt linh tinh như thế.
Cuộc sống 2 vợ chồng tôi khá êm đềm. Ảnh minh họa.
Tôi đi vào phòng ngủ, mở cửa ra đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của chồng. Nhìn quanh không thấy anh đâu chỉ có cửa nhà tắm đang để hờ. Tôi nghĩ chồng về nhà tắm rửa qua rồi mới lại lên công ty nên tính hù chồng 1 vố. Tôi rón rén lại gần rồi đạp cửa xông vào, miệng còn kêu lên "òa, ngạc nhiên chưa" thì chết lặng.
Ngoài chồng tôi trong đó còn có 1 người phụ nữ đang trong tình trạng không mảnh vải che thân, còn chồng tôi chỉ mặc 1 chiếc quần đùi. Nhìn qua cũng biết tình hình, tôi bật khóc nhưng cố gắng quay đi không để 2 người họ thấy cảnh yếu đuối của tôi mà khinh thường.
Không ồn ào, không đánh ghen, tôi bảo 2 người mặc quần áo tử tế rồi ra nói chuyện. Chồng tôi sau đó quỳ xuống chân, nói tất cả chỉ là nhất thời không kiềm chế được, hôm nay là lần đầu tiên anh đưa cô ta về nhà nhưng không ngờ bị tôi bắt được. Anh khóc lóc, xin lỗi trong khi nhân tình đứng 1 bên không ho he tiếng nào.
Hóa ra, chuyện của họ đã kéo dài được gần 3 tháng mà tôi không hề hay biết gì. Mỗi buổi tối chồng nói đi với đối tác, đi uống rượu, đi tiếp khách đều là đi với cô ta. Vậy mà tôi còn thương anh, nghĩ anh vất vả, cơm không dám ăn trước, ngủ cũng phải chờ chồng về, con ốm đều là 1 tay tôi chăm, chưa từng để anh ngủ lại bệnh viện 1 hôm nào. Tôi chỉ còn thiếu moi tim gan ra cho chồng, còn những thứ khác từ tình yêu, tiền bạc, công sức, tuổi trẻ tôi đều dành cho anh cả, vậy mà anh làm thế với tôi.
Không ồn ào, không đánh ghen, tôi bảo 2 người mặc quần áo tử tế rồi ra nói chuyện. Ảnh minh họa.
Qúa sốc, tôi ôm đồ bỏ vào viện, tới nay đã 3 ngày tôi không đối mặt với chồng, tôi không biết xử lý chuyện này ra sao mới ổn thỏa. Chồng thì xin tôi tha thứ, tới cả bố mẹ chồng biết chuyện cũng gọi lên bảo cho anh thêm 1 cơ hội đừng để con cái sau này không có bố mà thiệt thòi. Nhưng bây giờ mỗi lần nghĩ tới việc chồng ôm ấp một cô gái khác trong lúc tôi đang đầu bù tóc rối lo cho con tôi lại chỉ muốn được giải thoát.
Tôi bỏ chồng thì không sao nhưng tôi còn thương 2 đứa con, ly hôn rồi chúng sẽ phải chia ra, đứa ở với bố đứa ở với mẹ, mình tôi thì không đủ điều kiện nuôi cả 2. Chưa kể, nhà anh sao có thể chịu đồng ý giao cả 2 đứa cho tôi. Đứa con nào cũng là khúc ruột liền, tôi không đành lòng.
Nếu là tôi chị em có đồng ý tha thứ cho chồng vì con không hay vẫn sẽ ly hôn để đảm bảo bản thân được thoải mái? Những người đã từng tha thứ cho chồng rồi thì cuộc sống hôn nhân sau đó có còn vui vẻ nữa không hay chỉ là cố gắng sống cùng nhau qua ngày thôi? 3 ngày nay tôi đã sụt tới 4kg rồi, tôi hoang mang lắm, mong được chị em cho lời khuyên!