Người đàn bà của tự do (Phần 3)

Ngày 16/03/2015 20:23 PM (GMT+7)

Tôi đứng đó, con tim vẫn đập những nhịp rất bình thường, không xao động, không ngỡ ngàng, không thất thần, mà đứng đó để nhìn vở bi hài kịch của đời mình.

Câu chuyện kể về một người đàn bà  trải qua nhiều giông tố, bất hạnh đến mức cô hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu  và đàn ông. Sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông đến bên đời cô rất tình cờ khiến cô bị cuốn vào một mối tình đầy bão tố và cô thấy mình đứng trước nhiều ngã rẽ...

Chúng tôi là cặp vợ chồng “đồng sàng dị mộng” ngay sau ngày cưới, mỗi khi anh ta đòi hỏi “chuyện ấy” là trong lòng tôi lại dấy lên một sự ghê tởm đến gai người. Tôi sợ cái cảnh phải – bị ôm ấp anh ta hoặc anh ta ôm ấp tôi, nói hoặc im lặng... Tất cả những gì thuộc về ân ái hoặc yêu thương mà anh ta dành tặng hoặc nghĩa vụ, tôi đều cảm thấy kinh sợ. Con người, tại sao có thể thay lòng nhanh hơn cả bàn tay? Xưa nói yêu đương ngọt hơn đường, ngày hôm sau đã rũ toẹt nó đi như một món hàng phế phẩm, rồi lại quay lại và phát ra điệp khúc cũ, yêu thương là vậy sao? Những lời hoa mỹ đốn mạt, đểu giả để sẵn trong cổ họng, chỉ chờ tính dục lên ngôi là bật ra để thỏa mãn nhục dục...Thật đáng kinh tởm!

Tôi lấy lý do bầu bí và cần phải kiêng cữ để khỏi bị động thai. Anh ta tỏ ngay ý không hài lòng, đá thúng đụng nia và nói giọng đầy ức chế. Tôi mặc kệ, mang chăn gối sang phòng bên cạnh - vốn là một cái kho kê tạm cái giường cho khách để ngủ. Tôi thà nằm đó mà thoải mái còn hơn chung giường chăn gấm nệm êm với ông chồng đầy khả kính của tôi...

Một hôm đang say ngủ tự dưng thằng nhóc cứ đạp và gồng cứng người trong bụng, tôi phải ngồi dậy và xoa xoa cái bụng bầu cho thiên thần chịu đi ngủ. Chợt tôi thấy bên cạnh phòng có tiếng thở gấp, âm thanh cọt kẹt của chiếc giường cưới mới sắm... Tôi linh cảm có sự lạ nên bước sang bên phòng mà chồng tôi ngủ, cánh cửa khép hờ và chồng tôi ỏ đó, cùng với người yêu cũ của anh ta, ngay trước mắt tôi!

Tôi đứng đó, con tim vẫn đập những nhịp rất bình thường, không xao động, không ngỡ ngàng, không thất thần, mà đứng đó để nhìn vở bi hài kịch của đời mình. Một người đàn bà mang thai đang bị gã chồng đốn mạt dắt nhân tình về ân ái ngay trên chiếc giường cưới... Oan nghiệt quá chăng?

Nhưng tôi không thấy thế! Tôi chỉ đang thắc mắc tại sao cô ta vào được đến phòng ngủ với chồng tôi? Sáng mai cô ta sẽ đối diện với gia đình chồng tôi thế nào? Hay là sau khi làm cái chuyện đồi bại đó xong cô ta và chồng tôi sẽ lén lút dẫn nhau ra ngoài? Người đàn bà đó thật ngu dại? Hay là tôi ngu dại? Tôi quay lưng và bước về phòng mình, một cái kho hỗn độn nhưng trong lòng tôi trống rỗng, không ghen tuông, không thất vọng, chẳng đau khổ, chỉ một vài câu hỏi vang lên trong đầu “Tại sao tôi lại thế này?” Tôi cứ nghĩ những người đàn bà bị cắm sừng có lẽ cũng đau không kém gì những gã đàn ông bị tình phụ, hay là tôi đã mất cảm giác đau đớn vì sốc?Không! Lý trí lạnh lùng nói thầm vào tai tôi “Mày vô cảm! Mày còn đáng thương hơn những con đàn bà bị phụ tình khác!”.

Người đàn bà của tự do (Phần 3) - 1

Tôi cứ nghĩ những người đàn bà bị cắm sừng có lẽ cũng đau không kém gì những gã đàn ông bị tình phụ, hay là tôi đã mất cảm giác đau đớn vì sốc? (Ảnh minh họa)

Tôi ngồi im lìm trong bóng tối, sự im lặng trong đêm và trong lòng khiến tôi cảm thấy mình hình như “có vấn đề” về tâm lý, tôi đưa tay lên bụng, thằng bé cựa quậy và đạp đạp. Nước mắt tôi trào ra, lặng lẽ, không phải vì đau đớn, không phải vì thất vọng mà vì thương xót cái sinh linh bé bỏng đang quẫy đạp đầy mạnh mẽ trong người tôi. Con trai tôi từ khi chưa sinh ra đã phải gánh chịu một phận đời bi kịch. Tôi không muốn thế, vạn lần không muốn! Nhưng biết làm sao đây? Cuộc đời tôi luôn là một bản word đầy lỗi chính tả, mà đời thì chả có nút Delete để mà xóa đi những lỗi lầm, thôi thì...muốn ra sao thì ra...con tôi có lẽ nó vẫn cần có cha, dù cha nó có là một thằng tồi!

Đêm đó, tôi và trần nhà làm bạn, trong màn đêm tịch mịch, trong không gian giống cái nhà tù hay bản thân trong lòng tôi vốn đã coi cái cuộc sống này như tù ngục. Chúng tôi đồng cảm với nhau, tự nhủ lòng thôi ngủ đi, ác mộng rồi sẽ qua nhưng mắt tôi vẫn không nhắm nổi. Tôi nghĩ đến vẻ mặt đạo đức giả đến sống sượng của chồng tôi khi đối diện với nhau vào ngày mai, tự nghĩ đến mình khi rơi vào vị trí đó, mình sẽ đối diện với anh ta thế nào?

Đúng như dự đoán, anh ta lững thững bước từ cầu thang xuống nhà bếp khi tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng. Khuôn mặt anh ta dửng dưng như thể người vô tội. Tôi bỗng dưng thấy buồn cười! Tại sao con người ta có thể sống với nhau bằng cái mặt nạ bỉ ổi như vậy được? Hay là tại bản thân tôi đã không đánh ghen giống như một con đàn bà đúng nghĩa khi bị phản bội? Tự lòng mình tôi hiểu, vì đã không còn yêu thì ghen tuông có phải là điều thừa thãi và ngớ ngẩn nhất mà loài người làm không?

Anh ta ăn các món tôi nấu ngon lành, cái món canh thịt chua mà anh ta khoái khẩu hôm nay tôi đã ưu ái nhổ vào đó sự khinh bỉ tột cùng nhưng anh ta vẫn xì xụp húp và khen ngon! Đúng rồi, sự phỉ nhổ mà tôi ban tặng anh đấy! Vẫn ngon nghẻ quá so với hành vi của anh phải không? Tôi thấy buồn cười và tôi cười như một con đàn bà mang thai đầy viên mãn...

Chuyện qua đã lâu nhưng nó vẫn như một từ lỗi trong bản word đời tôi khiến tôi nhớ như mới ngày hôm qua.  Những vết thương mà anh ta gây cho tôi không chỉ có thế, nhưng có lẽ bản thân tôi đã quá chai lì trước những đau đớn và tập chơi thân với kẻ có tên là “Bất hạnh” nên tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của mình, tức là tôi vẫn có thể chịu đựng được nhiều nỗi thống khổ hơn thế!

Vậy mà giờ đây, trong một khắc buông thả tôi lại cảm thấy mình đang rất đau. Tôi thấy có lỗi với Khang, cậu ta không đáng để tôi trêu đùa như thế, nhưng...lại nhưng...có lẽ cậu ta cũng chỉ giống như những thằng đàn ông đầy bản năng dục tính, khi có cơ hội là sẵn sàng bán rẻ linh hồn để hạ mình với thứ đam mê thể xác ấy. Có lẽ Khang cũng giống chồng tôi. Nhưng...Tôi đang làm gì thế này? Tôi đang muốn biến mình thành loại đàn bà nào?Thực ra, chính tôi còn không thấu, tôi chỉ muốn sai một chút, viết thêm một vài từ word lỗi mà tôi chủ động chứ không phải một ai đó viết vào đời tôi, và tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với nó! Tôi muốn được tự mình sai...

Nhưng nếu tôi chủ động muốn mình sai thì tại sao giây phút ấy tôi lại sợ? Lại cảm thấy đau đớn đến thế? Đã quá lâu rồi, tôi mới có cảm giác được đau một cách thành thật đến thế! Tôi bước vào phòng mặc kệ cho người ướt nhẹp, lao lên giường và vớ lấy cái điện thoại bấm gọi

“Chị đây...”

Im lặng

“Xin lỗi em...”

“Với ai chị cũng vậy sao? Coi tôi như trò đùa sao?”

“Ừm, chị định thế, nhưng thấy em không đáng bị như thế, nên xin lỗi em...”

Im lặng.

“Em còn ở đây không?”

“Sao? Muốn trêu đùa tôi nữa sao? Chị nhầm người rồi...”

“Chị hi vọng là nhầm, và chị muốn sửa lỗi...”

Tôi bước nhanh ra khỏi phòng, bấm thang máy lên tầng 9 trong tình trạng ướt như chuột lột, tôi không biết phòng cậu ta ở đâu nữa? Tôi đứng ngoài hành lang và gọi điện

“Chị đang ở hành lang tần 9, chị sẽ đứng đây chờ em cho đến khi nào em ra gặp chị, chị muốn gặp em...”

Im lặng.

Tôi đứng dựa lưng vào bức tường được dán kín hoa văn lộng lẫy  và sang trọng, nhếch mép cười. Sau lớp giấy dán tường này, chắc chắn là một bức tường ố nham nhở và bẩn thỉu, tôi chắc thế!

Người đàn bà của tự do (Phần 3) - 2

Tôi nhìn vào cánh cửa, rượu đã hết chỉ còn lý trí hiện hữu, nhưng lúc này lý trí của tôi cũng biến thể theo một trạng thái rất khác thường, và tôi muốn thế! (Ảnh minh họa)

Hơi lạnh từ nước bắt đầu ngấm vào người tôi khiến tôi run rẩy, răng và lập cập vào nhau. Nước nhỏ xuống cái thảm dưới nền nhà ướt một vùng tôi đứng, loang lổ và mất thẩm mĩ, đúng như tôi. Tôi nhìn điện thoại vẫn im lìm không một dòng tin nhắn hay tín hiệu mới. Tôi bắt đầu thấy run chân nên ngồi thụp xuống, lòng tôi trống rỗng, thấy mình chẳng có một cảm giác nào nữa dù cái cách mà tôi đang làm thật điên rồ và nhuốm màu bệnh hoạn, mất trí...

Nước từ trên tóc nhỏ xuống từng giọt từng giọt tay tôi nhăn nheo tai trắng bệch ra, tôi cứ ngồi thế đến khi chân tôi không còn cảm giác, tôi đứng dậy và loạng choạng ngã chúi về phía trước, một bàn tay đỡ lấy tôi. Tôi quay lại, vậy là tôi đã thắng!

“Chị ngồi đây từ khi đó ư?” Khang hỏi.

Tôi gật đầu.

“Chị khùng hả? Sao hành hạ bản thân vậy?”

Tôi im lặng, chân như ríu lại, tê bì mất cảm giác, tôi níu lấy tay áo Khang bám vào. Khang dìu tôi vào thang máy và bấm đi xuống. Tôi nhìn vào cánh cửa, rượu đã hết chỉ còn lý trí hiện hữu, nhưng lúc này lý trí của tôi cũng biến thể theo một trạng thái rất khác thường, và tôi muốn thế!

Cậu ta dìu tôi vào phòng, cái cảm giác tê chân như kiến cắn nhột nhoạt rất khó chịu. Tôi ngồi xuống và xoa chân, Khang mở tủ và lấy một chiếc kimono có sẵn trong khách sạn.

“Chị thay đồ đi, coi chừng cảm lạnh...”

Tôi ngồi im, mắt cứ nhìn cậu ta trân trối. Trong đôi mắt đó vừa có chút gì đó ngây thơ, lại có một chút bất cần, phóng túng, cái ánh mắt hiền hiền nhưng cũng khá quyết liệt. Tôi chợt nhìn thấy tôi trong đó, cái ánh nhìn mạnh mẽ đầy bản năng và bất quy tắc ấy, nó giống tôi biết bao!

Khang nhìn tôi rồi cậu ta đột ngột cởi áo tôi ra, lấy chiếc khăn tắm tôi vứt trên giường lau người cho tôi, lau tóc tôi vần vò cho khô, rồi cậu ta cởi hết đồ trên người tôi...

“Và cậu cũng như bao thằng đàn ông khác...” Lý trí tôi khẳng định.

...

Cậu ta khoác chiếc kimono vào người tôi rồi thắt chiếc đai lại, cúi xuống và lau chân cho tôi, cầm đôi chân của tôi vào đôi bàn tay ấm áp của cậu ấy, cậu ấy muốn truyền cho tôi hơi ấm...

“Chị ngấm nước rồi...”

Tôi nhìn cậu ta, một gã trẻ lạ lùng khó đoán, cậu đang làm gì vậy? Chẳng phải muốn lên giường với tôi sao? Sao cậu lại tỏ ra quan tâm tôi như vậy? À, có phải cậu tán tỉnh đàn bà theo cách này?

(Còn nữa)

Mời các bạn theo dõi phần 4 của truyện Người đàn bà của tự do trên Tình yêu giới tính vào ngày 18/3

Khương Diệp Anh

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình