Cô ấy muốn trả thù tôi. Còn tôi thì hèn nhát, tham lam nên đã tự mình phá vỡ đi tổ ấm nhỏ bé của mình.
Giữa cơn mê của màn đêm, tôi bật choàng tỉnh dậy. Giá mà những gì xảy ra trong cuộc sống của tôi chỉ là một giấc mơ thì tốt biết bao. Nhưng nó là sự thật, một sự thật quá nghiệt ngã mà chính tôi chứ không ai khác tạo nên. Giờ đây tôi đang phải trả giá cho những gì mình đã gây ra.
Cách đây hơn 1 năm, tôi gặp lại cô ấy – người con gái đầu tiên mà tôi yêu. Khi đó, tôi đã là chồng, là cha, còn cô ấy thì vẫn cô đơn.Nỗi đau năm xưa mà tôi tạo ra khiến cô ấy mất lòng tin vào cuộc sống và chưa muốn kết hôn.
Chuyện năm xưa thật dài, nhưng vì chút hiểu lầm mà tôi rời xa người con gái mình yêu thương mà không một lời giải thích. Ngày đó tôi bướng bỉnh và luôn cho mình cái quyền được định đoạt người khác. Chính bởi thế, khi cho rằng mình đúng, tôi đã dứt áo ra đi. Tôi chờ đợi cô ấy tới xin lỗi mình. Nhưng cô ấy đã không tới. Sự sĩ diện làm tôi kiên quyết dứt bỏ vì cho rằng cô ấy không xứng đáng.
Nhiều năm sau, tôi lập gia đình, có vợ, có con… mỗi lần nghĩ về chuyện cũ, tôi lại thấy mình sai. Thực ra chuyện đó quá nhỏ nhặt nhưng tôi lại dùng cách đối xử tồi tệ nhất với cô ấy khiến cô ấy không còn muốn tiếp tục. Mặc dù tiếc nuối mối tình đó nhưng tôi vẫn không đi tìm.
Gặp lại tình cũ, tôi bị cuốn vào mối quan hệ đó mà không hề biết rằng đấy là một âm mưu (Ảnh minh họa)
Thế rồi tình cờ gặp lại, thấy cô ấy đẹp đến lạ thường tôi đã ngay lập tức rơi vào lưới tình. Thực ra dù cô ấy có không đẹp đến thế thì tôi tin thứ tình cảm xưa cũ này cũng vẫn mê hoặc tôi. Hơn nữa, cô ấy lại vì tôi mà đến giờ vẫn chưa lập gia đình nên tôi càng mủi lòng.
Tôi cũng không hiểu mình muốn gì trong cuộc tình đó. Bỏ vợ cưới cô ấy? Không, tôi không đủ can đảm. Bởi vì vợ tôi là người phụ nữ tốt, cô ấy có ơn với tôi, hơn nữa còn con tôi. Nhưng nếu bảo tôi chấm dứt tất cả, đơn giản là tình cũ của nhau thì tôi lại không làm được. Tôi thấy tiếc nuối và sợ hãi.
Là do tôi tham lam, ích kỉ, muốn có được cô ấy trong vòng tay mình. Tôi không hề hứa hẹn nhưng cũng không nói chia tay. Tôi gieo vào lòng cô ấy một niềm hi vọng dù tôi biết chẳng bao giờ tôi giải quyết được vấn đề đó.
Thế rồi vợ tôi biết chuyện. Cô ấy không làm ầm ĩ lên mà nhẹ nhàng bảo tôi tự giải quyết. Tôi ậm ừ để đó nhưng tôi vẫn không lựa chọn được. Với cả hai người đàn bà đó, tôi đều muốn có họ ở bên.
Giờ thì vợ tôi ra đi, tình cũ cũng tìm cho mình một hạnh phúc mới. Tôi thấm thía bài học lớn trong đời… Tôi trở thành người đàn ông cô độc vì sự ích kỉ và tham lam của chính mình. (Ảnh minh họa)
Rốt cục, tôi trắng tay. Vợ tôi không tha thứ khi tôi còn qua lại với người cũ. Cô ấy viết đơn ly hôn và dù tôi nói thế nào cô ấy cũng không chịu. Cô ấy ôm con ra đi khiến trái tim tôi tan nát. Tôi sợ hãi và hoảng loạn. Tôi tìm người cũ. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm hoặc vớt vát chút hạnh phúc cuối cùng từ cô ấy… Nhưng không được. Cô ấy ra đi…
Thì ra, ngay từ đầu, việc tình cũ quay lại đã là một âm mưu. Cô ấy muốn trả thù tôi. Còn tôi thì hèn nhát, tham lam nên đã tự mình phá vỡ đi tổ ấm nhỏ bé của mình. Giờ thì vợ tôi ra đi, tình cũ cũng tìm cho mình một hạnh phúc mới. Tôi thấm thía bài học lớn trong đời… Tôi trở thành người đàn ông cô độc vì sự ích kỉ và tham lam của chính mình.
(duyanh@...)