Người đàn bà không khóc (Phần 4)

Ngày 14/12/2017 19:03 PM (GMT+7)

Càng nghĩ lại càng cảm thấy cuộc đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Một người bạn thân như Linh, cô không ngờ được đến một ngày…Cho đến tận khi cô nhìn thấy cô ta và chồng mình thân mật với nhau thì cô vẫn còn nghĩ Linh là một người bạn tốt.

Ngà cũng giống như bao người phữ khác, đến tuổi kết hôn và gác hết mọi ước mơ thời thanh xuân lại để chăm lo cho gia đình. Nhưng sau lần sảy thai đầu tiền, cô rơi vào địa ngục của hôn nhân khi bị gia đình nhà chồng hắt hủi. Thậm chí người chồng của cô là Minh cũng quay lưng lại với cô.

Trong lúc ấy, Ngà vô tình phát hiện Linh - bạn thân mình là tình nhân của chồng. Quá tuyệt vọng, Ngà tìm cách trả thù. Cô không biết rằng, Minh và Linh cũng đang chuẩn bị một âm mưu để hại cô. Cuối cùng, ai là người sẽ có được hạnh phúc của riêng mình?

Đón đọc  truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc vào 19h00 từ 11/12 tại mục Eva Yêu.

Ngà coi như không có chuyện gì xảy ra khi Minh tới lấy điện thoại, anh ta cũng không buồn nói với cô thêm lời nào. Minh có nhân tình bên ngoài cô không lạ gì, nhưng người đó là Linh thì thật sự là một cú sốc nữa đối với cô. Ngà tự cười giễu chính bản thân mình. Không biết cô thông minh, giỏi giang cỡ nào lại có được một người bạn thân và một anh chồng tuyệt phẩm như vậy. Kể ra thì người ta nghĩ chuyện của mình giống như trong phim, nhưng ngoài đời không có thật thì sao lại có trên phim ảnh? Ngà lấy điện thoại gọi cho Linh, giống như mọi lần, cô ta đều bắt máy không ngần ngại.

- Tôi nghe đây.

- Bà đang ở đâu thế?

- Còn ở đâu được nữa, đang ở công ty làm tối mắt tối mũi đây này.

Ngà im lặng một lúc, rồi giọng cô như trầm xuống:

- Thế à? Tôi lại tưởng bà rảnh. Hôm đó không thấy bà ghé qua.

- À, tôi tưởng tôi có gọi điện cho bà bảo là say quá không đến được. Tôi xin lỗi nhé! Hay là để ngày mai tôi tới?

- Ngày mai tôi ra viện rồi.

Linh cười vui mừng:

- Tốt quá rồi, tan làm tôi qua chỗ bà luôn.

Cô ta còn không thèm ngại ngùng khi đối diện với cô ngay trong chính ngôi nhà đó. Trong khi cô là vợ, là người hợp pháp và được quyền ở bên Minh trong thời điểm hiện tại. Ngà còn nhớ lần đầu tiên giới thiệu chồng mình cho Linh biết, cô ấy có ghé tai bảo cô rằng: “Bà đúng là có số hưởng!” Giờ thì Ngà mới hiểu được ý tứ của câu nói ấy. Đó là sự đố kị của Linh.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy cuộc đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được. Một người bạn thân như Linh, cô không ngờ được đến một ngày… Nếu không tận mắt nhìn thấy cô ta và chồng mình thân mật với nhau thì cô vẫn còn nghĩ Linh là một người bạn tốt. Mỗi lúc buồn, Ngà đều gọi điện cho cô tâm sự, hay mỗi lần ốm đau Linh cũng là người đã chăm sóc một phần vì gia đình nhà chồng ghẻ lạnh với cô. Lòng tốt trên đời này cũng có năm bảy loại, nhưng chúng đều mang vỏ bọc giống nhau.

nguoi dan ba khong khoc (phan 4) - 1

Minh có nhân tình bên ngoài cô không lạ gì, nhưng người đó là Linh thì thật sự là một cú sốc nữa đối với cô (Ảnh minh họa)

Linh cất điện thoại vào trong túi xách, nhìn sang Minh đang tập trung lái xe. Cô nhẹ nhàng hạ kính xe xuống, nhắm mắt thư thái.

- Em không biết sẽ phải đóng kẻ ác này bao nhiêu lâu nữa. Em bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi.

Minh cười khẽ, anh chạm vào tay cô:

- Chờ anh, anh nhất định sẽ ly hôn với Ngà. Lúc ấy chúng ta có thể thoải mái bên nhau.

- Lần cái Ngà nó sảy đứa đầu anh cũng nói thế. Em đã nói với anh rằng em không thích đóng vai làm một kẻ thứ ba. Cho nên anh hãy ly hôn ngay đi, em chán cảnh lén lút thập thò thế này lắm rồi.

"Thôi nào!" - Minh dỗ dành - "Chẳng phải bây giờ em cũng gần như thành vợ của anh rồi hay sao? Em nắm giữ hết mọi thứ của anh rồi còn gì."

Linh lườm Minh, không nhìn được nở một nụ cười hài lòng. Cô dướn người đến hôn vào môi anh, nói thầm:

- Đúng là kẻ khốn nạn thì ăn nói sẽ khéo léo hơn.

Minh cười lớn, anh sờ lên đùi của Linh:

- Khốn nạn cũng đi với em đấy thôi.

Hôm sau, một mình Ngà bắt taxi về nhà. Bà Nguyệt thấy cô liền bực bội đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cái Trang chưa đi học về, nhưng con bé chắc cũng chẳng rảnh hơi để mà chào đón cô đâu. Ngà đành phải tự bắc cho mình một nồi cháo. Ấy thế mà mở tủ lạnh ra không còn bất cứ đồ ăn nào. Tủ lạnh trống không, ngay cả đá uống nước cũng chẳng còn.

Ngà đi quanh nhà, thấy mọi thứ đều bẩn đến mức không muốn chạm tay vào. Chẳng lẽ trong thời gian cô đi họ không dọn nhà hay sao? Hay là đợi cô về rồi mới dọn. Căn nhà này nếu không có cô và Minh về ở thì cũng chẳng khác nào cái nghĩa địa. Lạnh lẽo, u tối.

Mẹ chồng cô chẳng có nổi một người bạn thân vì tính tình chẳng ai ưa, bà cũng không dễ gần với cô, nên cả ngày chỉ lủi thủi ở nhà. Còn cô? Nếu cô không vì thương hại bà thì cũng đã có nhiều mối quan hệ. Tại sao cô phải ngốc nghếch trong nhiều năm như thế? Khi mà cô cho đi quá nhiều mà chẳng nhận lại được gì.

Thở dài một hơi, Ngà đi lên phòng của mình. Cô không muốn dọn dẹp, không muốn nấu nướng gì nữa. Mọi thứ giờ đây chẳng còn quan trọng. Tất cả đều quay lưng lại với cô, cô như một con chim bị mắc kẹt lại giữa dòng bão tố.

Cạch. Cửa phòng mẹ chồng mở, một lô lốc quần áo được vứt ra, sau đó nó lại được đóng sập vào. Ngà đứng từ trên nhìn xuống, bật cười chua chát. Bà ta giống hệt con trai mình ở cái khoản luôn nghĩ mình là một vị thánh sống. Cô vừa mới từ bệnh viện trở về mà bà đã bắt cô lao động ngay và luôn cho gia đình này. Ngà đi lên phòng mình, chốt cửa lại rồi ngủ một giấc.

Đến tận chiều tối, có tiếng ồn ào bên ngoài rồi sau đó một bàn tay nắm tóc cô rất mạnh, kéo lên thì cô mới tỉnh khỏi giấc mơ. Mở mắt ra đã thấy người chồng tệ bạc của mình, anh ta nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt cô mà quát:

- Tại sao phải chốt cửa? Cô làm gì trong này?

"Anh đui mù hay sao mà không thấy tôi đang ngủ?" - Ngà vừa nói vừa liếc ra bên ngoài, thấy mẹ chồng đã đứng chống nạnh ở đó.

- Cô nói dối, cô lấy trộm tiền của tôi đúng không?

- Anh bị điên à? Tôi đời nào lại làm cái chuyện đó!

Một xấp giấy đáp vào mặt Ngà, cô nhìn xuống, không biết đó là gì, chỉ thấy Mình vừa thở vừa nói đầy tức giận:

- Cô đã chi bao nhiêu tiền cho mẹ cô rồi? Cô tưởng rằng có thể qua mặt được tôi chắc! Cô vào nhà tôi chỉ là để lấy tiền thôi đúng không?

- Đó cũng là tiền của tôi.

"Chị thì làm quái gì ra tiền!" - Bà Nguyệt từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt hung dữ chẳng kém con trai mình - "Loại đàn bà ăn bám như chị chỉ chờ chực ăn được đồng nào nhét túi đồng ấy. Tôi thật không ngờ chị đã giết cháu tôi, lại còn lấy trộm tiền của nhà tôi về đó. Chị thử nói xem gia đình tôi đã làm gì quá quắt để chị đối xử như vậy hay chưa?"

- Con giết cháu của mẹ hay là chính còn trai mẹ giê…

Chưa nói xong thì Minh đã tát cô một cái, anh nghiến chặt răng, xương hàm bạnh ra.

- Loại đàn bà hiểm độc như cô thật sự không thể tha thứ được.

"Tôi hiểm độc ư?" - Ngà cười trong nước mắt - "Tôi hiểm độc hay không thì cũng còn thua nhà anh."

nguoi dan ba khong khoc (phan 4) - 2

Cô đã chi bao nhiêu tiền cho mẹ cô rồi? Cô tưởng rằng có thể qua mặt được tôi chắc!  (Ảnh minh họa)

Minh định lao đến đánh Ngà, mẹ chồng chạy đến ngăn lại. Bà ta lúc nào cũng thích đổ dầu vào lửa, cho đến lúc lửa bùng lên lại giả vờ tới dập.

Ngà không kìm được đẩy Minh ra, cô rơi nước mắt, nỗi uất ức trong lồng ngực như chèn lấp những lời nói khiến cô không thể nói được gì. Họ không biết cô đã làm tư vấn bảo hiểm tại nhà suốt sáu tháng qua sao? Cô đã đi gọi điện, chạy vạy từng người để mời họ mua bảo hiểm. Còn lại, cô biết họ sẽ không giúp gia đình cô nên mới vay một chút tiền của họ. Nhưng họ lại tính cả lãi. Đến lúc bần cùng cô mới bán hết số vàng mà mình có, hằng tháng đóng viện phí cho mẹ. Nhìn những tờ viện phí cất giấu bao lâu nay bị vứt tơi tả dưới đất mà thấy hối hận. Lẽ ra cô nên đốt hết nó đi.

- Chị liệu mà giả nợ cho tôi đi, lãi cũng đội nhiều lắm rồi đó. Nể chị là con dâu nên tôi mới để yên.

- Mẹ, sao mẹ phải như thế? Dù gì thì mẹ con cũng đang bệnh nặng mà.

Bà Nguyệt nhếch môi, không nhìn cô và nói bằng giọng khinh khỉnh:

- Ai mà biết được bệnh thật hay là giả vờ để bòn rút của tôi. Giờ lừa đảo nhiều lắm.

Ngà tức giận, cô đứng dậy đẩy mạnh bà Nguyệt. Bà ta có thể xúc phạm cô nhưng không được xúc phạm đến mẹ cô. Minh thấy vậy liền dùng cái lược ở ngay cạnh đó vụt vào mặt cô. Ngà ôm lấy mắt mình, hét lên một tiếng. Mọi thứ trước mắt trở nên tối đen. Bà Nguyệt hoảng hốt, giật mạnh cái lược trong tay Minh ra rồi đáp đi, la lớn:

- Trời đất ơi, con đập trúng mắt nó rồi. Gọi cấp cứu nhanh lên.

Lần đầu tiên trong đời cô vào viện chỉ sau một tiếng từ đó ra. Đời như trò đùa!

Còn nữa...

Những chuỗi đau khổ vẫn chưa kết thúc với Ngà, tất cả dường như đang dồn nén lại để đẩy cô lên đến đỉnh điểm của sự uất ức. Liệu Ngà sẽ phản ứng với Linh - bạn thân mình thế nào? Cô có ý định trả thù cô ta và gia đình nhà chồng thật hay không?

Đón đọc phần 5 truyện dài kỳ: Người đàn bà không khóc. Vào 19h00 ngày 15/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Phương Hạ (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà không khóc
Tin hay đừng bỏ lỡ