Nói một cách công bằng thì cô ấy khá ngoan. Và tôi thật sự ngỡ ngàng khi một ngày, cô ấy tìm tôi và đề nghị tôi… cưới cô ấy làm vợ.
Nói tôi và vợ tương lai có yêu nhau không, tôi xin trả lời chắc chắn là không! Nhưng hỏi tôi có thể sống yên ả bên cô ấy không, tôi tin là có và sẽ cố gắng làm như thế.
Thực tế, cho tới tận ngày cưới, tôi và cô ấy vẫn còn khá gượng gạo bên nhau. Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ quen biết sơ sơ, có gặp nhau vài lần đi ăn uống, chơi chung một nhóm bạn nhưng thậm chí còn không thân. Bởi vậy khi quyết định kết hôn, người ngoài lấy làm lạ còn chúng tôi cũng ngại với nhau vô cùng.
Từ trước đến nay, chúng tôi chỉ quen biết sơ sơ, có gặp nhau vài lần đi ăn uống, chơi chung một nhóm bạn nhưng thậm chí còn không thân (Ảnh minh họa)
Tôi hiện đang là một nhân viên quèn ở công ty tư nhân, lương tháng cũng tạm ổn. Thực ra trước đây, vì ham muốn làm giàu nên tôi kinh doanh, khởi nghiệp. Thiếu kinh nghiệm và mối quan hệ, tôi làm ăn thua lỗ, nợ cả đống tiền. Do đó, dù giờ có công việc tốt nhưng tôi vẫn chưa trả hết nợ. Chính vì điều ấy mà tôi cũng ngại không muốn yêu hay cưới vợ, tôi sợ làm gánh nặng cho người ta, mặc dù tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa.
Tôi quen cô ấy qua người bạn, chúng tôi chơi chung một nhóm, thi thoảng có dịp sinh nhật ai thì cùng nhau đi ăn uống, hát hò. Từ trước tới nay tôi không thân với cô ấy lắm bởi chỉ nhìn qua tôi cũng thấy nhà cô ấy giàu. Những thứ cô ấy dùng, các khoản cô ấy chi tiêu là đủ biết kinh tế khá giả lắm rồi. Bản thân mình thì nợ nần chồng chất, trong khi cô ấy lại giàu có như thế nên tôi ngại, tránh xa. Tôi không hề nghĩ, tôi lại để được chút thiện cảm trong lòng cô ấy gái ấy.
Bản thân mình thì nợ nần chồng chất, trong khi cô ấy lại giàu có như thế nên tôi ngại, tránh xa. (Ảnh minh họa)
Nói một cách công bằng thì cô ấy khá ngoan. Con nhà giàu, có tiền nhưng cô ấy không khinh người hay đối xử hỗn láo với ai. Còn chuyện tiền bạc, cô ấy có thì tiêu hoang, cũng chẳng trách được. Và tôi thật sự ngỡ ngàng khi một ngày, cô ấy tìm tôi và đề nghị tôi… cưới cô ấy làm vợ.
Thì ra, cô ấy có bầu với bạn trai. Điều tồi tệ là ở chỗ, gia đình cô ấy chẳng những giàu có mà còn thanh thế nữa.Họ không thể nào để cảnh con gái mình không chồng mà chửa. Nhìn cô ấy khóc lóc tội nghiệp, tôi cũng thấy thương. Tôi hỏi sao em không bỏ đứa bé đi thì cô ấy khóc nói không thể làm điều thất đức đó được. Chính vì điều này mà tôi thấy trân trọng cô ấy hơn. Một tiểu thư con nhà giàu, lắm tiền, nhưng sống có trách nhiệm khi không vì sai lầm của mình mà trút lên đứa bé vô tội trong bụng.
Tự nhiên tôi thấy thương và cũng muốn giúp đỡ cô ấy. Tôi hỏi vì sao cô ấy lại chọn tôi chứ không phải người khác, cô ấy trả lời vì thấy tôi hiền lành, có vẻ tốt bụng. Tôi ngập ngừng chia sẻ thật chuyện mình còn nợ nần nhiều, gia đình cũng khốn khổ vì khoản nợ của tôi nên thời điểm này tôi sợ không thể cưới vợ được. Nghe tôi nói đến đây, cô ấy gạt đi và nói sẽ lo liệu mọi chuyện chỉ cần tôi đồng ý làm chồng.
Vậy là trước ngày dạm ngõ, gia đình cô ấy sang gặp nhà tôi, hứa sẽ sửa sang nhà cửa cho khang trang đẹp đẽ, toàn bộ tiền chuẩn bị cho đám cưới của hai bên, nhà gái sẽ lo hết. Thêm vào đó, nhà cô ấy còn tặng tôi 500 triệu để trả hết khoản nợ, yên tâm mà sinh sống. Điều duy nhất họ mong tôi làm là cưới cô ấy làm vợ, chí ít trong khoảng 5 năm không được ly hôn, đợi bé lớn một chút rồi hãy chia tay.
Tôi thật sự bất ngờ trước hoàn cảnh này. Điều tôi nghĩ đến không phải là khoản tiền tôi được nhận mà là sự thương cảm với cô gái trót dại kia. Cuối cùng tôi đồng ý. Một số người có thể sẽ nghĩ tôi ham tiền mà bán thân xác mình, nhưng tôi không phải vậy. Tôi sẽ cố gắng sống và làm tròn trách nhiệm của một người cha, chí ít đến khi nào không thể. Biết đâu chừng, chúng tôi sẽ lại có một gia đình hạnh phúc thực sự từ cuộc hôn nhân giả dối này.