Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.
Cô ngồi một góc trong khán phòng, lặng nhìn người đàn ông ấy dắt tay cô gái khác đi vào lễ đường. Chỉ ít phút nữa thôi, họ sẽ trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của biết bao người. Len vào giữa những tiếng cười rôm rả, vài tiếng thở đài khẽ khọt vang lên: “Chẳng ai nghĩ đường tình của hai đứa lại rẽ ngang như thế”.
Cô hiểu, tất cả những người quen biết cô và anh đều tiếc nuối cho cuộc tình này. Cả một thanh xuân bên nhau, cả một bầu trời kỉ niệm của những tháng ngày trong trẻo nhất. Ai cũng nghĩ họ sẽ bên nhau tới đầu bạc răng long, vậy mà cuối cùng, người con gái anh anh gọi bằng vợ lại chẳng phải là cô!
Chuyện tình của họ dừng lại bình lặng đến mức không ngờ. Người ta thậm chí còn không hề hay biết cho tới khi anh công khai những bức hình cưới mà cô dâu chẳng phải là người bạn gái từng gắn bó suốt những năm tuổi trẻ. Thiên hạ đoán già, đoán non… còn 2 người trong cuộc vẫn chỉ im lặng.
Vợ anh không xinh đẹp, không giỏi giang, không kiếm tiền nhiều như cô. So với cô, vợ anh chỉ là một người quá bình thường. Cô đã không tin anh có thể rung động trước người con gái ấy. Nhưng ngày hôm nay, cô nhìn vào đôi mắt anh, biết bao nhiêu rung động, biết bao nhiêu hạnh phúc rạng ngời ở đó. Cô hiểu, anh đã tìm thấy một tình yêu đích thực cho mình, tìm thấy một người con gái nhận ra giá trị của anh, trân trọng anh… những điều mà cô đã không làm được.
Trong lòng cô xót xa, nhớ về lời Phật dạy trong câu chuyện đã từng nghe! Rốt cục trong cõi nhân gian này, thứ gì là đáng giá nhất: Thứ đã mất đi hay thứ không có được?
Đó là câu chuyện về chú nhện ngày ngày nhện chăng tơ trên cây xà ngang trước miếu Quan Âm, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Trước câu hỏi của Phật: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”, nhện đã trả lời: “Thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi.
Trải qua 3000 năm, nhện vẫn giữ quan điểm đó. Cho tới khi Phật để nhện đầu thai vào kiếp người, nhện mới nhận ra chân lí của ái tình. Khi trở thành người, nhện đem lòng yêu một chàng trai, chỉ tiếc rằng, người ấy lại dành tình yêu cho cô khác. Nhện rầu rĩ, chán nản đến mức linh hồn sắp lìa khỏi xác. Tới lúc này, một người đàn ông khác đã tới và đớn đâu vì nàng. Chàng trai ấy đem lòng yêu nhện bao năm, ấy vậy mà nhện chẳng hề để ý…
Khi đó, Phật đã xuất hiện vẫn với câu hỏi: “Thế gian cái gì quý giá nhất?”. Và lần này, nhện nhận ra rằng: “Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!”.
Trong cuộc tình này, cô cũng đã sai lầm như chú nhện ấy. Cô luôn cảm thấy không đủ và muốn anh phải trở thành người đàn ông như cô mong muốn. Ở ngoài kia, những người mà cô gặp khiến cô chẳng thấy bằng lòng với bạn trai của mình. Cô chạy theo những phù phiếm xa hoa, để rồi đánh mất người yêu thương mình. Anh tìm thấy một tình yêu mới, tìm thấy cô gái yêu chính con người anh chứ không bắt anh phải trở thành một ai đó…
Phật đã từng dạy rằng:
Cội nguồn của tình yêu nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.
Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không.
Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.
Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có “duyên” là đủ. Nhưng để tiếp tục và giữ tình yêu đó thì phải cố gắng. Tình yêu giống như sợ dây, hai người ở mỗi đầu cùng kéo. Chỉ cần một bên kéo căng hoặc bỏ lơ, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống.
Vậy nên khi bạn tìm kiếm người ở đầu dây bên kia, hãy cân nhắc thật kỹ. Hoặc bạn có quá nhiều sợi dây tình cảm, hoặc bạn cứ liên tục tìm cái mới, hoặc khi dây đã đứt, bạn không còn can đảm hay lòng tin, tình yêu để đi tìm một tình yêu mới nữa.
Bất kể thế nào, khi sợi dây đó đứt, bạn chỉ mất đi một người không yêu bạn, nhưng người đó đã mất đi một người yêu họ.
Mất một người không biết trân quý bạn, có gì phải buồn rầu? Bởi đó chính là cơ hôi để bạn gặp được người biết quý giá và trân trọng bạn.
Chỉ tiếc là, cô nhận ra những điều ấy khi đã muộn màng…