Sống trên đời này, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, không thể vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai.
Chạm tuổi 30, cô gái ấy như “quả bom” nổ chậm trong nhà. Bằng tuổi cô, bạn bè ai cũng đều yên bề gia thất cả rồi. Vậy mà cô vẫn một mình lẻ bóng dù cho cô xinh đẹp, giỏi giang chẳng thua kém gì ai.
Người không hiểu cho rằng cô quá khó tính, chọn lựa quá kĩ càng. Người biết thì lại nghĩ cô tiếc nuối cuộc tình trước nên chẳng thể mở lòng mà yêu ai được nữa. Chỉ có chính cô mới hiểu điều gì đang diễn ra trong lòng mình. Cô vẫn nở một nụ cười tươi rói chào cuộc đời mỗi sớm mai thức dậy, dù đâu đó cũng có những phút giây phiền lòng bởi những câu nói: “Lấy chồng đi thôi”.
Đúng là cô cũng đã từng yêu, một tình yêu kéo dài cả thanh xuân, cả quãng đời con gái. Thế nhưng rồi hai người chia tay, cũng chẳng phải vì ai phản bội, chẳng phải vì ai ngăn cản. Chỉ đơn giản, trái tim người ấy không còn hướng về cô nữa. Họ quyết định dừng lại đúng vào cái tuổi cô chẳng trẻ trung gì nữa.
Đúng là cô cũng đã từng đau, từng mất niềm tin vào tình yêu khi lòng còn vương vấn mà người đã vội xa. Trước những sự thúc giục của mọi người cô cũng đã từng nghĩ: Sẽ yêu tạm một ai đó, lấy tạm một tấm chồng! Nhưng sau tất cả, cô không cho phép bản thân mình làm thế.
Cô tin vào nhân duyên giữa con người. Giống như lời Phật dạy, con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng trong cuộc đời này, có thể hữu duyên mà vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành. Có thể cô và người ấy chỉ là một trạm dừng trong đời nhau chứ không phải là sự gắn kết cả đời. Thế nên khi tình yêu đó đi, cô đã dùng sự bình thản trong tâm hồn để đón nhận nó.
Cô chưa yêu ai không phải vì kén chọn, càng không phải vì chưa thể quên người cũ, chẳng qua, cô đang chờ đợi người thực sự thuộc về mình. Thế gian trăm ngàn mối duyên, chỉ có một mối duyên thực sự dành cho mình. Phật giáo cũng đã dạy rằng, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, mối duyên vợ chồng là mối duyên phải vun đắp, cố gắng thật nhiều mới có được.
Cô khắc trong lòng lời Phật dạy: Phụ nữ có muộn duyên tình chớ có quá đau buồn. Chưa gặp người ưng ý là do bản thân tu chưa đủ phúc, duyên chưa đủ sâu. 30 tuổi chưa lấy chồng thì đã sao? Thiên hạ ấm êm với tình yêu đôi lứa, còn mình vẫn vạn bước độc hành thì đã sao? Sống trên đời này, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, không thể vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai.
Cô không muốn yêu bừa, cưới vội chỉ để thỏa mãn cái nhu cầu của những người xung quanh mà bỏ qua hạnh phúc đích thực của chính mình. Phật cũng nhắc nhở con người, cố gượng ép không chỉ kiếp này khổ mà còn kết nghiệt duyên, liên lụy tới kiếp sau, nhất định phải trả giá. Lãng phí duyên kiếp này, tạo nghiệp báo kiếp sau, đừng vì một chốc lát cô đơn mà đánh đổi.
Bởi thế tuổi tác lớn không phải vấn đề, chưa gặp đúng người thì chưa thể gọi là muộn. Chỉ có bỏ lỡ mối duyên đích thực mới thật sự là muộn màng.