Cô gái hỏi vì sao còn vương vấn, Phật cười nói: Đau đủ rồi tự khắc sẽ buông

Ngày 25/06/2019 16:44 PM (GMT+7)

Đau, tự khắc sẽ buông. Xét cho cùng, chẳng ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi bạn cho họ cái quyền đó. Tình yêu không phải là cố gắng nắm giữ, lúc cần buông, phải buông…

Những ngày mùa đông lạnh, trong một quán cà phê nhỏ bình yên nơi cuối phố, cô gái ngồi trầm ngâm bên tách trà ấm nóng… Cảm xúc của một thời tươi trẻ òa ập về trong lòng cô. Nỗi nhớ cứ khắc khoải và day dứt mãi. Cô thèm nghe một giọng nói thân thương, một lời yêu sâu lắng như cái tuổi đôi mươi ai đó đã từng thì thầm. Nhưng giờ, mọi thứ đều trở thành quá khứ, anh của ngày xưa đã khác, chỉ còn cô ôm ấp mãi giấc mộng về một tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Cô vẫn gồng mình lên đóng vai một người hạnh phúc với mối tình mà bao người thầm ngưỡng mộ. Cả thanh xuân của cô dành cho người đó, những trinh nguyên và mộng mơ của đời con gái cũng vì người đó mà trao tặng. Cô đã nghĩ cô và anh sẽ cùng nhau đi hết quãng đường đời này. Ấy vậy mà giờ đây, trên chặng đường này, cô thấy mình đơn độc…

Cô gái hỏi vì sao còn vương vấn, Phật cười nói: Đau đủ rồi tự khắc sẽ buông - 1

Anh yêu người khác… Cô biết cái điều đó khi đọc những dòng tin nhắn mà anh gửi cho cô gái đó. Nó lộ liễu như cách mà anh đang muốn để cô biết. Anh thờ ơ, không quan tâm, cũng chẳng mặn nồng như trước nữa. Thực ra, trái tim cô đủ tinh tế để nhận ra anh đã không còn là người đàn ông si mê cô ngày trước. Thế nhưng cô lại không dám đối diện với tất cả. Cô biết sự thay lòng đổi dạ của anh, cô cũng biết cả cái suy nghĩ muốn từ bỏ cuộc tình này của anh… Cô mặc kệ. Cô cứ nói, cứ cười, cứ tỏ ra mình vẫn say men hạnh phúc khi bên anh.

Cô diễn với đời, cô diễn với anh nhưng không thể diễn với chính mình. Đã cả một năm trời qua đi, đêm nào cô cũng vùi mình vào nước mắt. Cô biết cô đang cố níu giữ một người đã muốn buông. Mối tình của hai người quá sâu nặng và anh cũng không muốn tàn nhẫn đến cùng nên để cho cô quyền tự quyết. Cô cứ nghĩ chỉ cần mình không đồng ý, chỉ cần mình vẫn muốn yêu, anh nhất quyết rồi sẽ quay về sau những cơn say nắng…

Thế nhưng anh càng lúc càng xa vời vợi. Cô sợ phải đối diện với những câu hỏi: “Vì sao hai người chia tay, vì sao lại bỏ nhau”… Cô đã quá quen khi có anh bên mình suốt bao năm qua nên giờ sợ quãng đường phía trước không còn anh nữa sẽ không thể nào chịu đựng được. Cô sợ trái tim mình không còn biết rung động sau khi anh ra đi. Bởi thế, cô bằng mọi giá giữ anh lại dù tim trăm vạn lần đau…

Cô gái hỏi vì sao còn vương vấn, Phật cười nói: Đau đủ rồi tự khắc sẽ buông - 2

Đáng sợ không phải là chưa tìm được người yêu, mà là ở bên người yêu vẫn thấy lòng cô độc. Cô tự hỏi mình bao lần, tại sao không thể buông bỏ, không thể mặc kệ ngoài kia những lời đàm tiếu về một cuộc tình đẹp bỗng dở dang, kệ người ta tỏ ra thương hại khi bạn trai cô đã hết yêu mình…

Chiều nay, cô ngồi thinh lặng trong quán café này. Cô đợi chờ nhưng anh không đến. Anh vẫn phũ phàng như cái cách một năm qua anh làm để mong cô chấp nhận việc chia tay. Nhấp một ngụm trà, cô lần giở trang sách và khựng lại trước câu chuyện Phật dạy về tình yêu..

Đau tự khắc sẽ buông…

Ngôi chùa nọ có một thiền sư nổi tiếng đức cao vọng trọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm nhà sư và hỏi:

– Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá.

Sau một lát, nhà sư đưa cho người ấy một cốc nước và bảo hãy cầm nó, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay làm người này bị phỏng, người này buông tay làm vỡ cốc.

Lúc này nhà sư từ tốn nói:

– Đau rồi tự khắc sẽ buông!.

Vấn đề là tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông.

Cô gái hỏi vì sao còn vương vấn, Phật cười nói: Đau đủ rồi tự khắc sẽ buông - 3

***

Cô bỗng như nhận ra điều gì đó… Chôn vùi mình trong cảm xúc đau đớn này là một sai lầm. Phật dạy, buồn chính là não: là cảm xúc man mác, bực dọc, khó chịu… của chúng ta mỗi khi gặp khó khăn, thất bại hay không đạt được những điều như ý muốn trong cuộc sống. Người xưa cũng đã từng có câu, con người ai cũng không thể tránh khỏi một thời đau buồn. Và như cổ nhân đã từng nói, đã là con người ai ai cũng không thể tránh khỏi “Một thời buồn đau”. Rất dễ để bị nỗi buồn nhấn chìm mình, quan trọng là biết biến nó thành động lực để bước những chặng đường mới vững vàng hơn.

Cô đã đau, đã buồn quá đủ rồi. Chẳng thể nào níu giữ một người đã muôn buông. Cô luôn tự hỏi mình làm sao để quên anh nhưng hôm nay thì cô đã có đủ dũng khí để làm điều đó. Đau, tự khắc sẽ buông. Xét cho cùng, chẳng ai có thể làm bạn tổn thương, trừ khi bạn cho họ cái quyền đó. Tình yêu không phải là cố gắng nắm giữ, lúc cần buông, phải buông…

Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không
Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không. Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành...
Lam Giang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Duyên mình lỡ