Đau tự khắc sẽ buông nhưng nếu cứ đau là buông thì có thể sẽ bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp! Đó là lý do nhiều cặp đôi có bắt đầu hoàn mỹ nhưng kết thúc khiến người ta ngỡ ngàng.
Tiếng gõ mõ vang lên đều đều giữa không gian chùa thanh tịnh. Đôi vợ chồng ấy nắm tay nhau, lặng lẽ đi dạo quanh khuôn viên ngôi chùa. Nhìn họ thật hạnh phúc. Người chồng nhặt bông hoa đại rơi trước cửa chùa, khẽ cài lên mái tóc vợ. Cả hai nhìn nhau cười trìu mến.
Đã thành một thói quen, cuối tuần nào đôi vợ chồng ấy cũng dành chút thời gian để đến chùa, để tìm về những thư thái, an yên cho tâm hồn. Từng hồi kinh được sư chùa tụng, tiếng chuông chùa… Mọi thứ khiến cho lòng người dịu lại sau những nhọc nhằn, ấm ức cuộc đời.
Nhìn đôi vợ chồng ấy, ít ai hình dung rằng, đã từng có lúc họ nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù, đã từng có thời điểm họ muốn chấm dứt tất cả để đường ai nấy đi. Nếu như ngày đó, không có một chút nhẫn nại, một chút vị tha, giờ có lẽ cả hai đã thành người xa lạ…
Họ đã từng có thời gian yêu nhau mặn nồng rồi mới cưới. Một tình yêu quá đỗi ngọt ngào, những kì vọng vào cuộc sống hôn nhân trước đó bỗng vụn vỡ khi anh chồng có bồ. Cái cảm giác dồn hết tình yêu và sự tin tưởng cho một người rồi bị phụ nó khiến cô như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng. Anh rơi vào vòng tay của mối tình ngoài luồng khác. Anh mụ mị chạy theo thứ ái tình sai trái. Cô ôm một trái tim đau và nhiều lần muốn buông bỏ.
Cô muốn buông xuôi vì giận người đàn ông đã đâm vào tim mình những vết thương sâu. Nhưng cô tiếc nuối tình yêu này, tiếc nuối cuộc hôn nhân mà bao công vun vén. Cô bị giằng xé giữa hai thái cực: Chấm dứt để ngừng đau hay cố chịu đau để hi vọng vào một cái kết đổi thay?
Và rồi, sau biết bao những tổn thương và trái tim chằng chịt những vết xước, cô tìm đến nơi cửa chùa để mong tìm một sự bình yên cho tâm hồn mình. Ngày hôm đó, trên chiếc ghế đá giữa sân chùa, cô gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Bà mỉm cười nhìn cô đầy phúc hậu. Trong đôi mắt của cô ánh lên nỗi buồn, sau vài lời hỏi han, biết được chuyện u sầu của cô, bà lão đã trầm ngâm rồi kể cho cô nghe câu chuyện thấm thía về lời đức Phật dạy trong tình yêu:
Ngôi chùa nọ có một thiền sư nổi tiếng đức cao vọng trọng. Một hôm, có một người tiều tụy buồn bã đến tìm nhà sư và hỏi:
– Bạch thầy, con muốn buông xuôi đi vài thứ nhưng sao do dự quá, con mệt mỏi vô cùng.
Nhà sư đưa người đó một cái tách và bảo cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong.
Người đó nóng quá nhưng vẫn không buông tay, mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon.
Lúc này nhà sư từ tốn nói:
– Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi!
Câu chuyện ngắn vỏn vẹn chừng vài phút. Bà lão nắm tay cô…
Đức Phật đã dạy rằng trạng thái cảm xúc buồn vốn dĩ là một hạt giống có sẵn và cần thiết đối với con người. Bởi vì buồn chính là biểu hiện của sự sống. Phật cũng nói, ngay cả trong những ngày bạn thấy tuyệt vọng nhất, khi bạn cảm thấy mình đã mất tất cả thì phía trước vẫn còn.
Mỗi người sinh ra đều có những mối quan hệ xã hội khác nhau nên sẽ đều có những nỗi niềm riêng buồn vui xen lẫn. Nhưng, khi hễ gặp vấn đề phiền não, đa phần ai cũng xem nỗi khổ của mình là lớn nhất và cứ suy nghĩ về nó làm cho nỗi khổ ấy càng ngày càng tăng thêm nhưng họ không biết rằng, khi mình đau khổ là mình đang nghĩ cho mình quá nhiều, đó phải chăng là sự ích kỷ.
Phật luôn hướng con người ta đến những điều tốt đẹp. Người dạy rằng, khi cần buông thì phải buông, nhưng khi cần nỗ lực thì nhất định đừng vội vàng từ bỏ. Khi phiền não, nếu bạn có thể thay đổi thái độ, thoát khỏi cái tôi của mình, có thể nhìn những cảnh đời bất hạnh khác, biết trân quý thương yêu những người thân còn lại bên mình và nhìn về phía trước… bạn sẽ thấy cuộc đời còn rất nhiều ý nghĩa.
Trái tim từ bi, yêu thương luôn nghĩ về người khác sẽ giúp bạn chuyển hóa nỗi đau thành hạnh phúc và như vậy, bạn sẽ không bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình…
Hôm đó, cô ngồi lại giữa sân chùa, nơi tiếng gõ mõ, tụng kinh vgẫn đều đều vang lên. Cô quyết định cho cả mình và chồng một cô hội. Sau biến cố đó, trước chân tình mà cô dành cho chồng, khi nhận ra sai lầm, anh đã quay về và yêu cô hơn gấp bội. Họ đã cùng nhau làm lại mọi thứ, hạnh phúc còn đong đầy hơn những ngày mà đau khổ chưa từng ghé qua.
Thế mới thấy nếu ngày đó vì đau mà bỏ, thì có lẽ bây giờ, họ đã chẳng thể nếm trải thứ hạnh phúc vẹn tròn này.