Chẳng hiểu sao anh không thể ngừng nhớ về em mỗi lần đi ngang qua những nơi chốn cũ.
Tôi quyết định rời xa nơi mình đã sinh ra để tới thành phố hơn chục triệu dân này lập nghiệp. Ngày ra đi tôi đã mang trong mình một quyết tâm rất lớn, quyết tâm chia tay mảnh đất cô đơn ấy, quyết tâm sẽ công thành danh toại nơi đất khách quê người và quyết tâm bằng mọi giá phải quên em - người con gái đã chiếm giữ trái tim tôi trong suốt những năm tháng trai trẻ nhất của cuộc đời mình.
Đối với tôi, quê hương tuy là nơi gắn bó và cho tâm hồn cảm giác thân thuộc nhưng lại cũng là mảnh đất chôn giấu tất cả những kỷ niệm về mối tình đầu. Từng con đường, từng hàng cây đều quá đỗi thân thiết bởi trong ký ức của anh chúng gắn liền với những ngày hai đứa còn quấn quít bên nhau. Chẳng hiểu sao anh không thể ngừng nhớ về em mỗi lần đi ngang qua những nơi chốn cũ, và thế là thâm tâm anh thầm đổ lỗi rằng chính cảnh vật quen thuộc ấy đã khiến bóng hình em mãi ám ảnh trái tim anh.
Sau ngày em đi, mặc dù đã cố ngăn cảm xúc của bản thân nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được mình ngừng nhớ về em và những ký ức êm đềm trong quá khứ (Ảnh minh họa)
Biết bao lần nắm tay em dạo chơi trên con đường quê hương, anh cũng chẳng thể nhớ hết. Biết bao lần em ngước đôi mắt trong veo của mình lên những tán lá xanh mướt tít trên cao rồi hoặc là trầm trồ thích thú, hoặc là ước ao và mơ mộng về một cuộc sống hạnh phúc sau khi hai ta nên vợ nên chồng. Em đã vẽ bức tranh tương lai của hai đứa bằng những gam màu quá ư tươi sáng, một tương lai chẳng những đủ đầy về vật chất, dư thừa về tình cảm mà còn luôn luôn tràn ngập tiếng cười.
Nhưng rồi tất cả những điều ấy đều nhanh chóng qua đi khi em bỏ anh để nghe theo lời gia đình mà kết tóc xe duyên với một người đàn ông khác. Vào cái thời khắc em nói lời giã biệt, tất cả mọi thứ xung quanh anh đều mang màu tối sẫm. Anh bất chợt nhận ra rằng tất cả những gì hai ta cùng thề non hẹn biển trước đó giờ đây đều chỉ còn là giấc mơ hão huyền của riêng mình anh thôi. Hóa ra trên đời này chẳng có điều gì là mãi mãi, ngay cả tình yêu – điều mà người ta hay bảo là vĩnh cửu thì có lẽ lại chính là thứ dễ dàng thay đổi nhất, hôm nay yêu nhiều lắm đấy nhưng chỉ ngày mai thôi đã lại xa rời.
Không có em, ở bất cứ nơi đâu anh cũng cảm thấy cô đơn (Ảnh minh họa)
Sau ngày em đi, mặc dù đã cố ngăn cảm xúc của bản thân nhưng anh vẫn không thể nào ngăn được mình ngừng nhớ về em và những ký ức êm đềm trong quá khứ. Dù chẳng muốn nhưng anh vẫn phải tự mình đối diện với sự thật đau lòng ấy. Thế rồi khi không thể đối diện được, anh đã chọn cách rời xa quê hương, rời xa mảnh đất mình chôn rau cắt rốn để tới một vùng đất khác không có bóng hình em.
Những tưởng chỉ cần như vậy là anh có thể quên em đi, những tưởng chỉ cần rời xa vùng đất chôn giấu kỷ niệm của đôi mình là ký ức kia sẽ thôi ùa về bóp nghẹt trái tim của một gã trai si tình ngốc dại. Nhưng nếu như mọi chuyện đơn giản như vậy thì ngày hôm nay anh đã chẳng phải chới với bởi sự cô đơn đang bủa vây lấy tâm hồn mình.
Anh thật ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần ra đi là trái tim có thể tìm được cảm giác bình yên sau những ngày bão tố. Cứ ngỡ rằng chỉ cần cách ly mình khỏi những kỷ niệm thì quá khứ sẽ chẳng theo về. Nhưng hóa ra tất cả những gì anh nghĩ đều chỉ là ảo tưởng, hóa ra không có em thì bất cứ nơi đâu anh cũng vẫn cô đơn.
Hải Nam