Điểm yếu duy nhất của em là chót yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi dù đã bị bỏ rơi mà vẫn chẳng thể ghét anh.
Em khẽ nép đầu vào ngực anh, vào bờ vai rộng dài rắn chắc mà ngày nào đã từng là nơi ấm áp và tin cậy nhất để em dựa dẫm. Nhưng bất chợt em nhận ra rằng dường như hơi ấm của ngày hôm nay đã chẳng còn giống với hơi ấm của ngày hôm qua. Lại thêm một lần nữa em phân vân tự hỏi chẳng biết quyết định tha thứ cho anh và bắt đầu lại cuộc tình này liệu có phải là sai?!
Em đã từng trao trọn cả tình yêu và niềm tin của mình nơi anh, nhưng đáng tiếc thay khi anh lại đang tâm trở thành người phản bội. Em đã từng coi anh là cả thế giới nhưng thật buồn bởi vì chính anh lại là người làm thế giới ấy sụp đổ ngay dưới chân em. Yêu anh đấy nhưng em còn biết làm gì hơn ngoài việc trao về anh tất cả lòng thù hận của mình. Phải chăng khi yêu thương và đặt hy vọng vào một ai đó quá nhiều thì người ta càng dễ thất vọng, thậm chí là gục ngã khi bị phụ bạc bởi người mà mình đã trao trọn tin yêu.
Ngày ấy anh đâu biết rằng em đã đau khổ đến thế nào khi bị anh bỏ rơi ở lại. Anh bảo rằng anh cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường, bởi vậy nên khi xa em không thể tránh khỏi những cám dỗ. Trái tim anh đã bị một người con gái khác đánh gục, vì thế anh chọn đến bên người mới và bỏ em ở lại phía sau mình.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em đã phải trải qua cảm giác đau khổ đến thế nào (Ảnh minh họa)
Nhưng anh hỡi, nếu anh cảm thấy cô đơn, buồn chán vì khoảng cách giữa hai ta quá xa, nếu anh không cầm lòng được khi bị những cô gái trẻ trung, xinh đẹp đem lòng ngưỡng mộ thì tại sao không một lần nghĩ rằng ở nơi này em cũng giống anh. Em cũng chỉ là một người con gái bình thường đem lòng yêu một người ở xa, nhưng tại sao khi em chấp nhận và quyết tâm vượt qua tất cả, vượt qua sự cô đơn, vượt qua những khó khăn về khoảng cách và vượt qua cả bao lời tán tỉnh giống như rót mật vào tai của những chàng trai ngày ngày vây quanh mình thì trái tim anh lại nhẫn tâm thay đổi?
Anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em đã phải trải qua những gì. Khi anh đang vui vẻ với người con gái kia thì em ở nơi này một mình gặm nhấm nỗi đắng cay đến cùng cực. Em đã khóc cạn nước mắt, nhưng anh cũng không hề hay biết. Thì đúng rồi, anh biết sao được chứ, bởi khi ấy anh còn đang mải mê tận hưởng hạnh phúc bên người tình thứ hai.
Em đã gượng đứng lên ngay từ nơi trái tim mình bị anh buông rơi vỡ nát. Những tưởng mọi chuyện cứ thế trôi đi yên ổn, những tưởng vết thương ấy cứ để mặc cho thời gian ve vuốt rồi nhất định sẽ lành. Nhưng trên thế gian này vốn chẳng có chuyện gì là đơn giản cả, bởi vậy nên mới có chuyện dẫu hận mà em vẫn cứ yêu, dẫu đã sắm vai kẻ phản bội mà vẫn có ngày anh trở về cầu xin sự tha thứ từ nơi em.
Một lần niềm tin bị dẫm đạp thì dẫu có yêu đến mấy nhưng tình yêu đó cũng chẳng thể vẹn nguyên giống như thuở ban đầu (Ảnh minh họa)
Điểm yếu duy nhất của em là chót yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi dù đã bị anh bỏ rơi mà tình yêu ấy vẫn không thể cạn. Em biết rằng mình ngốc nghếch nhưng em bị động với trái tim của chính mình, chẳng biết làm gì ngoài việc tha thứ cho anh những lầm lỗi ấy. Chỉ cần đối diện với gương mặt anh là mọi bức tường em đã cố gắng xây lên đều đổ sụp. Phải làm sao đây khi yêu thương trong trái tim còn lớn hơn cả lý trí của em.
Nhưng chẳng hiểu sao giờ đây khi ở bên anh em đã không còn cảm giác bình yên giống như ngày xưa nữa. Có lẽ bởi một lần niềm tin bị dẫm đạp thì dẫu có yêu đến mấy nhưng tình yêu đó cũng chẳng thể vẹn nguyên giống như thuở ban đầu. Em đã tha thứ cho anh nhưng bởi vết thương cũ vẫn chưa thể lành nên trong trái tim em vẫn còn tồn tại khoảng cách. Chẳng biết em làm đúng hay sai, bởi yêu cũng không trọn vẹn mà quay lưng bước đi thì cũng chẳng đành.
Khả Di