Tôi và Lan là bạn hồi đại học nhưng rất ít khi nói chuyện, sau này ra trường đi làm cùng ngành nên cô ấy hay nhắn tin xin lời khuyên rồi tiếp xúc nhiều hơn rồi yêu nhau lúc nào không hay.
Mẹ tôi thường nói rằng, việc tôi yêu một người thế nào không quan trọng quan trọng là tôi phải hết lòng với lựa chọn của mình. Bởi vậy, có nhiều người khi nhìn vào tình yêu tôi dành cho Lan sẽ nghĩ tôi mu muội, chỉ bản thân tôi biết tôi đang cố gắng mang đến cho em những điều tốt nhất mà 1 người con trai có thể làm cho người yêu mình.
Từ nhỏ, tôi là đứa không có bố, tôi sống với mẹ mà không biết bố mình là ai. Tôi không nhớ ngày có bé tôi có hỏi mẹ về bố không nhưng tôi còn nhớ năm tôi lớp 2, tôi nhìn thấy mẹ sửa chiếc tivi không màu bà ngoại cho từ ngày tôi mới đẻ tôi hiểu mẹ chính là bố, chính là trụ cột gia đình, việc tôi hỏi ai là bố mình chỉ làm bà thêm buồn.
Sau này lớn lên tôi mới biết bà dù mạnh mẽ cũng chỉ là phụ nữ, bởi vậy mọi kì vọng về người đàn ông của mình bà đều đặt hết lên vai tôi. Bà muốn tôi là người trách nhiệm, người hết lòng vì người khác và tất nhiên từ bé bà đào tạo tôi để trở thành người đàn ông của gia đình.
Tôi yêu Lan bằng tất cả những gì tôi có, vì tôi nghĩ tới cảnh của mẹ mình. Ảnh minh họa.
Nuôi con 1 mình không đơn giản nên bà khó tính hơn những bà mẹ khác rất nhiều. Bởi vậy tôi chẳng dám yêu ai sợ bị bà phát hiện. Ngày còn đi học có thích ai cũng chỉ để trong lòng, sợ mẹ biết mà cũng sợ người ta chê gia cảnh nhà mình. Mãi tới lúc tôi tốt nghiệp đại học, đi làm có chút tương lai tôi mới có tình yêu đầu đời - chính là Lan.
Tôi và em là bạn hồi đại học nhưng rất ít khi nói chuyện, sau này ra trường đi làm cùng ngành nên em hay nhắn tin xin lời khuyên rồi tiếp xúc nhiều hơn. Tôi cảm thấy em đáng yêu hơn những gì tôi từng biết, hơn hết em là kiểu con gái của gia đình - đúng ý mẹ tôi.
Yêu nhau 2 năm tôi quyết định dẫn em về ra mắt mẹ, mẹ tôi ban đầu thấy em thì ra vẻ không ưng ý. Mẹ tôi nói nhìn em lả lướt, lấy về sợ không hợp với cuộc sống ở quê. Về phần Lan tôi thấy em cũng không ưng ý nhà tôi là mấy. Tôi nhìn thấy em khó chịu ra mặt khi mẹ tôi gắp thức ăn cho em bằng đũa của bà, tôi thấy em ngượng ngùng lấy tay bịt mũi khi lên giường ngủ cùng mẹ, tôi cũng thấy em tần ngần nhắn tin cho bạn nói không ngờ nhà tôi nghèo thế... Tôi thấy hết chỉ là tôi giả vờ không biết.
Tôi hiểu ai về ra mắt nhà bạn trai mà thấy nhà cấp 4 cũng sẽ nhăn mặt, nhất là gái thành phố như em. Nhưng tôi cũng đã nói với em về dự định mua nhà, đón mẹ lên ở cùng của mình nên không muốn xây nhà to ở quê. Nhà tôi cấp 4 nhưng vẫn đầy đủ đồ dùng chứ không đến nỗi lụp xụp để em phải khổ, hơn nữa chúng tôi ở thành phố đâu sống ở đây mà sợ.
Tôi và Lan là bạn hồi đại học nhưng rất ít khi nói chuyện, sau này ra trường mới yêu nhau. Ảnh minh họa.
Sau buổi ra mắt đó về tôi thấy em có thái độ khác hẳn, không còn hay nhắn tin hỏi han như mọi ngày. Tôi không muốn mối quan hệ này kết thúc với lý do nhảm nhí đó nên càng hết lòng đối tốt với em. Tối thứ 5 tuần trước tôi có việc phải về nhà cô cách phòng trọ gần 30km. Tối muộn tôi tính ở lại thì thấy em nhắn tin kêu em đói nhưng lại không muốn đi ăn nên em đi ngủ sớm bảo tôi đừng gọi điện cho em.
Trước đây khi tôi ở gần, tối em đói tôi thường rủ em đi ăn, hoặc mua gì đó cho em nhưng hôm nay ở xa tôi không về được nên bảo em đi ngủ đi, sáng tôi về đưa em đi ăn sáng. Để tạo bất ngờ cho em, tôi phi 30km, mua cho em bát phở gà em thích ăn mang đến.
Tôi đã nghĩ em sẽ cảm động khi thấy tôi trước cửa, nhưng không. Khi tôi đến, tôi thấy em đi ngủ thật nhưng trong nhà vẫn còn ánh đèn nhỏ nhỏ, bình thường nếu em đi ngủ em sẽ tắt hết điện vì em chỉ có thể ngủ khi tối hẳn. Trời xui đất khiến thế nào tôi lại không gõ cửa mà gọi điện thoại xem em ngủ chưa. Chuông reo 3 tiếng thì tắt máy, giọng em từ trong phòng lè nhè vọng ra "gọi cái gì không biết", rồi em cười xen lẫn những tiếng rên nho nhỏ, tôi ghé sát tai vào thì nghe thấy trong nhà còn có tiếng đàn ông.
Tôi để lại bát phở trước cửa rồi ra về không dám bước vào cũng không dám nói gì thêm. Đã mấy ngày rồi tôi không gọi cho em, em cũng không gọi, không nhắn tin cho tôi. Mẹ tôi chỉ dạy tôi phải đối tốt với người mình yêu mà bà quên không nói không phải lúc nào đối đáp hết lòng cũng được trân trọng. Tôi nên làm sao trong trường hợp này, đối mặt hay cứ thế chia tay?