Em cứ nghĩ rằng buông tay thì sẽ quên, nhưng hóa ra không đơn giản như vậy.
Buổi sáng, em giật mình tỉnh giấc, chợt thấy lòng mình sao mà cô đơn và trống trải đến thế. Ký ức về những tháng ngày xưa cũ lại thi nhau ùa về không sao kiểm soát được. Em cắn chặt bờ môi mình trong vô thức, nhưng có vẻ như cái đau đớn vừa gây ra cho thể xác cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau vẫn đang ngày ngày ngự trị trong trái tim em. Em muốn quên anh đi, muốn thôi không nhớ anh nữa, nhưng cho dù đã cố gắng lắm em vẫn chưa thể làm được anh à!
Anh không phải là mối tình đầu nhưng đối với em thì anh lại là mối tình sâu đậm nhất. Có lẽ em đã sai khi nghĩ rằng nếu như yêu thương ai đó bằng cả trái tim thì họ cũng dành cho mình một tình yêu y như vậy. Em đã chắc tin rằng tình yêu của hai đứa mình chính là một minh chứng của cái điều mang tên “định mệnh”. Chẳng thể ngờ cũng có ngày “định mệnh” ấy lại theo cơn gió bay xa.
Có lẽ bất cứ điều gì trên đời này cũng chỉ nên vừa đủ, cho dù nhiều quá hay ít quá cũng đều không tốt chút nào. Em quả là ngốc nghếch khi đã yêu anh nhiều đến thế. Em đã trao cho anh cả linh hồn lẫn thể xác, để rồi ngay cả khi đã chia tay rồi vẫn chẳng có cách nào khiến trái tim mình được bình yên. Em cứ bị giằng xé giữa hai chiều quên quên, nhớ nhớ, muốn nhớ cũng không được mà muốn quên cũng chẳng xong. Ước gì em cũng có một cánh cửa thần kỳ giống như chú mèo Đô-rê-mon thì hay biết mấy. Khi ấy nhất định em sẽ bước qua cánh cửa đó để quay trở về quá khứ, em sẽ chỉ trao cho anh một nửa trái tim, còn nửa còn lại thì giữ lại cho riêng mình. Biết đâu như vậy em sẽ bớt đau hơn, biết đâu như vậy thì lúc này đây nước mắt em đã chẳng phải lặng lẽ rơi như thế.
Em vẫn bị những nỗi nhớ mang tên anh dày vò tâm trí (Ảnh minh họa)
Sau ngày chia tay, em đã đổi tất cả các mật khẩu bằng tên của anh và vẫn giữ nguyên như thế cho đến tận bây giờ. Chẳng biết em làm như thế để làm gì để rồi mỗi lần đôi tay gõ lên dòng tên ấy thì trái tim lại thấy nhói đau. Em đã đau không biết bao nhiêu lần, vậy mà vẫn không có đủ can đảm để thay chúng bằng một dòng ký tự khác. Nhưng cũng chẳng để làm gì, bởi cho dù có thay những mật khẩu ấy bằng một dòng tên khác thì cái điều cốt yếu nhất em lại không làm được, đó là xóa bỏ những hình ảnh về anh ra khỏi tâm trí mình.
Nhiều khi em nhớ đến phát điên, chỉ muốn kéo anh ra khỏi giấc mơ mà ôm chầm lấy, nhưng rồi cũng đành chấp nhận quay trở về với thực tại cay đắng và phũ phàng. Đã bao nhiêu tin nhắn em gửi đi không có hồi âm, đã bao nhiêu cuộc điện thoại của em không có tín hiệu kết nối, thế mà em vẫn chẳng có cách nào để ghét anh. Em đánh mất cả lòng kiêu hãnh của mình chỉ vì một người đã không còn yêu thương em nữa. Biết là không đáng, nhưng giá mà có ai chỉ cho em cách nào tốt hơn để vượt qua những chuỗi ngày này.
Tự em cũng biết rằng bản thân mình rất ấu trĩ, thế nhưng em không biết phải làm sao để sửa đổi được cái ngốc nghếch của mình. Chuyện tình này vốn bắt đầu bằng niềm vui, bằng sự yêu thương tưởng chừng như bất tận, nhưng rồi cuối cùng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ của riêng em. Em chỉ muốn hét lên thật to rằng em đang nhớ anh nhiều lắm, nhưng em biết dù cho mình có hét to đến mức nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ cố tình chẳng nghe thấy đâu. Em cứ nghĩ rằng buông tay thì sẽ quên, nhưng hóa ra không phải thế. Thôi, em chẳng cần ký ức nữa đâu, chỉ muốn quên hết đi để trái tim mình không bị dày vò. Giá mà có ai đó ở đây để chỉ cho em cách làm thế nào để thoát khỏi những quá khứ mang tên anh.
Thùy Linh (Hà Nội)