Phụ nữ là phải đẹp, nhưng nếu bạn không thể đẹp được dung mạo thì hãy tạo cho mình cốt cách, khí chất đẹp. Đó mới là thứ trường tồn vĩnh cửu.
Có biết bao nhiều người phụ nữ đẹp trên thế gian này, cũng có biết bao nhiêu chuẩn mực cái đẹp được đặt ra cho người phụ nữ, nó khiến cho chúng ta không biết được đâu mới là cái đẹp và ai mới là người đẹp thực sự. Thật ra cái đẹp không phải là một thứ cụ thể, nó không nằm ở biểu hiện bên ngoài, mà nằm ở bên trong và chúng ta tự cảm nhận. Mỗi thời lại có một vẻ đẹp khác nhau, vậy thì những người phụ nữ ở thế kỷ này như thế nào mới gọi là đẹp?
Sẽ có lúc chúng ta nhận ra người con gái có khuôn mặt đẹp sẽ không còn đẹp trong một lúc nào đó. Người phụ nữ dáng chuẩn đến một lúc cũng sẽ không thể chuẩn được. Nhưng người phụ nữ có thần thái, ăn nói dễ nghe, cử chỉ khéo léo thì lại được nhìn nhận theo một cách khác. Cốt cách của họ khiến người ta ngưỡng mộ, và khiến người ta cảm thấy họ đẹp mà không cần biết khuôn mặt ấy có đẹp hay không.
Những người đàn ông luôn thích phụ nữ đẹp, họ không thích những người phụ nữ quá thông minh. Họ sợ không thể thắng được, không thể kiểm soát được người phụ nữ mình yêu. Nhưng khi họ đã quá quen với vẻ đẹp dung mạo mà mình chọn, họ lại thấy nhàm chán và muốn tìm một khuôn mặt đẹp khác.
Sắc đẹp chỉ là cái đẹp theo thời gian, có hạn sử dụng. Mẹ tôi từng nói phụ nữ ngày xưa ai cũng sẽ biết thêu thùa, may vá, nấu nướng. Họ đi nhẹ, nói khẽ, quán xuyến việc gia đình và việc cơ quan như một tướng quân tài giỏi.
Đó là chuẩn mực thời đại trước, nhưng ở thời đại này thì sao? Những người phụ nữ thành đạt luôn luôn là tấm gương để nhiều người phụ nữ phải ngưỡng mộ. Dù họ có già thì sự ngưỡng mộ ấy cũng không hề mất đi.
Cho nên phụ nữ cần phải hiểu, khuôn mặt đẹp là một may mắn, sinh ra có thể có hoặc có thể không, nhưng cốt cách, thần thái, tâm hồn đẹp không phải do may mắn. Chúng ta có thể luyện tập hằng ngày để có nó. Đó là một quá trình trưởng thành của những người phụ nữ thông mình. Họ nhận được ra bản chất của cuộc sống này, không có gì là mãi mãi, mà chúng ta phải chuyển mình theo thời đại.
Một người phụ nữ có thể trói được chân người đàn ông của mình hầu hết đều sẽ xét trên phương diện họ khéo léo và thông minh ra sao? Đó phải là một người như thế nào? Chúng ta đều thích những người phụ nữ ăn nói nhẹ nhàng, luôn cười để lộ hàm răng trên, ánh mắt dịu dàng như nước… Hay như riêng đàn ông, họ sẽ thích vợ mình là một người mạnh mẽ, không hoàn toàn dựa dẫm hết vào họ. Là người có lập trường vững vàng, không chấp nhặt chuyện mà người ta hay nói là nhi nữ thường tình, quan tâm đến thể diện của cả hai… Mới chỉ thế thôi mà chúng ta đã cảm thấy cái đẹp của một người rộng lớn và bao la như thế nào.
Nếu chỉ có đẹp không thôi thì sẽ có người trọng thể xác mà bỉ tinh thần, nhưng nếu chỉ quan tâm đến vẻ đẹp tâm hồn mà vứt bỏ bề ngoài thì lại chính là trọng tinh thần bỉ thể xác. Vẻ đẹp của một người phụ nữ chính là sự hài hoà và cân bằng cả về bên trong lẫn bên ngoài. Đẹp chính là bài học đầu tiên của phụ nữ, mỗi phụ nữ hãy nên để ý đến việc bản thân sẽ mặc gì vào ngày hôm nay, gặp ai thì phải nói chuyện và đi đứng như thế nào. Phụ nữ đẹp không chỉ thể hiện ở dung mạo, mà còn ở việc bạn đối xử với cuộc sống này ra sao.
Phụ nữ là phải đẹp, nhưng nếu bạn không thể đẹp được dung mạo thì hãy tạo cho mình cốt cách, khí chất đẹp. Đó mới là thứ trường tồn vĩnh cửu.
>> XEM TIẾP: "Phụ nữ đừng quá hy sinh": Bí quyết của thạc sĩ 9x tốt nghiệp xuất sắc