Tôi biết mình tàn nhẫn nếu bỏ em, nhưng cuộc tình này bế tắc quá. Chúng tôi vốn đã bị cấm cản, muốn có một đứa con để cưới mà 3 năm rồi vẫn im bặt.
Chúng tôi đến bên nhau không dễ dàng như những cặp đôi khác. Ngay từ khi biết tôi yêu cô ấy, bố mẹ đã không đồng ý. Nguyên nhân cũng chỉ vì trước đây cô ấy từng yêu một người đàn ông khác. Chuyện đó cũng chẳng là gì nếu nó không ầm ĩ, không điều tiếng.
Cô ấy từng yêu một người rồi bị hắn phụ bạc. Một thân một mình đi bỏ cái thai nhưng không may gặp người quen nên chuyện đó đồn thổi khắp trong làng ngoài xóm. Ban đầu tôi cũng ác cảm với cô gái yêu đương nhăng nhít rồi để lại hậu quả như vậy. Nhưng sau một vài lần tình cờ làm việc, tiếp xúc chung, tôi đã thay đổi hẳn cách nhìn.
Cô ấy hiền lành, ngoan ngoãn chứ không giống như người ta đàm tiếu. Kể từ sau khi xảy ra chuyện lại càng khép mình hơn. Vẻ ngoài của cô ấy còn rất xinh xắn. Tôi đoán nếu không phải vì chuyện năm xưa thì chắc sẽ có nhiều chàng trai xếp hàng xin được cưới. Nhưng ở đời là vậy, người ta khó mà vượt qua được bia miệng tiếng đời nên nhiều người thích mà không dám tiến đến.
Ban đầu tôi cũng ác cảm với cô gái yêu đương nhăng nhít rồi để lại hậu quả như vậy. Nhưng sau một vài lần tình cờ làm việc, tiếp xúc chung, tôi đã thay đổi hẳn cách nhìn. (ảnh minh họa)
Tôi quyết định yêu. Chuyện tình của tôi vấp phải sự dị nghị của rất nhiều người. Bạn bè thì bảo tôi khùng khi yêu một cô gái có quá khứ “lẫy lừng” như thế. Còn gia đình, tất nhiên rồi, tôi là con trai duy nhất, bố mẹ cũng mong tôi lấy được cô gái hiền ngoan về làm vợ nên ra mặt phản đối. Nhưng tôi nghĩ khác. Thực ra xã hội này nhiều cô gái như vậy, thậm chí còn hơn thế gấp bội nhưng họ không bị lộ mà thôi.
Yêu nhau bị cấm cản nhiều quá, tôi bất chấp tất cả. Tôi đón cô ấy về sống chung để chờ khi nào có con sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Chắc chắn khi có con, bố mẹ tôi sẽ phải thay đổi quan điểm.
Chúng tôi bên nhau, hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng khổ một nỗi, 3 năm qua đi mà cô ấy vẫn chưa thể có con. Tôi lờ mờ lo sợ chuyện bỏ thai ngày trước của cô ấy làm ảnh hưởng. Chúng tôi đi khám thì mọi chuyện vẫn bình thường. Điều đó càng làm tôi hoang mang hơn.
Chúng tôi bên nhau, hạnh phúc như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng khổ một nỗi, 3 năm qua đi mà cô ấy vẫn chưa thể có con. (Ảnh minh họa)
Đến giờ cả tôi và cô ấy đều chán nản vì chuyện con cái. Tôi không muốn tàn nhẫn nhưng thực sự tôi là người coi trọng giá trị gia đình. Tôi muốn làm bố, muốn có những đứa con. Tôi đã làm bố mẹ đau khổ vì cuộc tình của tôi, nếu không thể có con thì sẽ là tội bất hiếu rất lớn.
Giờ tôi phải làm gì… Cô ấy nói có lẽ chúng tôi có duyên không có phận, cô ấy đồng ý để tôi ra đi vì quá mệt mỏi. Nhưng tôi lại xót thương… nếu giờ tôi bỏ cô ấy thì tương lai của cô ấy càng mịt mờ hơn nữa. Ai sẽ chấp nhận một cô gái từng lầm lỡ, bỏ thai vì bị phản bội, giờ lại bị bỏ rơi dù đã sống thử 3 năm với người đàn ông khác.
Tôi phải làm gì đây?
Top bài nhiều người quan tâm Chiếc bao cao su em giấu trong túi xách Sai lầm giết chết tình cảm vợ chồng ít ai ngờ |