Dấu chấm không có nghĩa là kết thúc mà dấu chấm đồng nghĩa với một sự bắt đầu.
Tháng năm, bầu trời cao trong veo và nắng mang màu rất đậm. Tháng năm, mây biền biệt trốn đi đâu mất để lại gió cô đơn dạo bước một mình. Tháng năm, cành bằng lăng nơi góc phố thân quen ngày nào bắt đầu trổ chững chùm hoa mang màu nhung nhớ, chú ve sầu rền rĩ một khúc nhạc đơn điệu và buồn đến nao lòng. Tháng năm, ta gói ghém tất cả những thương yêu, những nét buồn còn vương vấn trên bờ môi khóe mắt giấu vào góc kín nhất, khuất nhất của trái tim mình để bắt đầu một cuộc sống mới chỉ là của riêng ta.
Ta còn quá trẻ để đưa ra một nhận định về cuộc đời, thế nhưng giống ai đó đã nói: Cuộc đời tựa như một giấc mộng, những gì mà ta đã trải qua hệt như một giấc chiêm bao. Ta bị tạo hóa xoay vòng trong những xúc cảm tình yêu, hay chính sự thay đổi của ta tự khiến cho mình chóng mặt, cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng có một thời ta hết buông rồi lại nắm, mắt nhỏ lệ mà đôi chân thì cứ ngập ngừng bước qua bước lại giữa những cảm xúc nắm nắm buông buông.
Ta hết trách người rồi lại tự trách mình… nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng dù có trách móc, dằn vặt thế nào thì ta cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa, người không quay về và ta cũng chẳng thể vui vẻ hơn. Càng đau khổ, ủ dột thì ta càng khiến thâm tâm người phải day dứt, càng đau khổ, phiền muộn thì ta càng tô đậm cho sự thảm hại của chính bản thân mình. Vậy là ta thôi trách người, cũng chẳng còn trách mình, thay vào đó ta học tập bao người ngoài nhân gian, cũng đổ hết mọi lỗi lầm cho số phận.
Ta cố gắng tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mình buồn (Ảnh minh họa)
Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ngay từ khi sinh ra mỗi con người đã được định sẵn cho mình một số mệnh và việc của chúng ta chỉ là từ từ trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố mà tạo hóa đã sắp xếp cho mình. Nhưng thà cứ tin rằng như vậy để cả ta và người cùng thanh thản mà sống, không day dứt, không trách móc, mà cũng chẳng nuối tiếc điều gì. Ta sẽ luyện cho mình cách chấp nhận những điều mà bản thân không thể thay đổi và học cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc đời này theo chiều hướng tích cực hơn.
Giữa một buổi sớm mai đầy bình yên của tháng năm, ta gửi cho người một dòng tin nhắn để kết thúc tất cả mọi chuyện. Ta gói ghém những kỷ vật tình yêu của ta và người rồi mang cất đi, ta xóa hết tất cả những bài nhạc buồn bã khổ đau trong máy tính và cố để không nhớ về những lời thề nguyền, hẹn ước năm nào. Ta cố gắng tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mìnhh buồn để chuẩn bị chỗ cho những điều ngọt ngào, những luồng gió mát lạnh thổi vào con tim mình đang u tối.
Có một người bạn đã khuyên ta rằng: “Dấu chấm không phải bao giờ cũng mang ý nghĩa là kết thúc mà nếu hiểu theo một chiều hướng tích cực thì dấu chấm chỉ là khép lại những gì đã qua và là tiền đề để bắt đầu những điều mới mẻ. Việc của chúng ta không phải là cứ ngồi nhìn rồi tiếc nuối mãi vào cái điều đứng phía trước dấu chấm mà là đặt bút viết tiếp những câu chữ khác lạc quan, tốt đẹp và tràn ngập thương yêu hơn”.
Ta sẽ lại bắt đầu đứng lên từ chính nơi mà ta đã từng vấp ngã (Ảnh minh họa)
Kết thúc tháng tư bầu trời âm u mang vị mặn chát, ta bước chân sang tháng năm rực rỡ nắng vàng. Ta bắt đầu biết mơ ước về một cuộc sống bình yên, về một chuyến hành trình mà chỉ vài bước chân nữa thôi nhất định ta sẽ gặp được một người bạn đồng hành thực thụ, sẵn sàng chăm sóc lo lắng và quan trọng nhất là sẵn sàng nắm chặt tay ta đi đến hết con đường đời.
Chào tháng năm, chào những khát khao và tin yêu bỏng cháy! Đã đến lúc ta phải trút bỏ tấm áo mang gam màu trầm buồn để khoác lên mình chiếc váy hoa sặc sỡ, tươi vui giống như một lời nhắc nhở cho những điều mà bản thân ta đang cố gắng hướng tới, giống như khúc nhạc rộn ràng mà say đắm của một tháng năm tràn trề sức sống và rực cháy những khát khao.
Thu Hằng