Trong trường hợp oái oăm thế này tôi rất phân vân, nếu tôi bỏ anh tôi không chắc tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn nhưng nếu tiếp tục tôi sợ cuộc sống hôn nhân sẽ không được vẹn tròn.
25 tuổi tôi lần đầu tiên biết thế nào là yêu 1 người, nói lại tưởng tôi có vấn đề nhưng thực sự trước đó không một ai thích tôi dù tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, dễ thương, gia đình cơ bản lại tốt nghiệp ngành học tốt, vừa ra trường đã có công việc tốt. Các cô chú nhà tôi cũng hết sức giới thiệu, mai mối người này người kia,... thậm chí sếp tôi còn đặt KPI trong năm của cả phòng là kiếm người yêu cho tôi. Thế nhưng bằng 1 phép màu nào đó tôi vẫn độc thân tới ngày gặp Quân - bạn trai hiện tại.
Quân như định mệnh của đời tôi, đến bên cạnh tôi bằng cách không ngờ nhất. Quen nhau vỏn vẹn 2 tháng chúng tôi đã yêu say đắm. Quân không hẳn là mẫu đàn ông tôi thích nhưng lại rất có sức hút. Quân có việc ở Hà Nội này cũng được gọi có chỗ đứng trong ngành nhưng mỗi lần nhắc tới cưới xin hay mua nhà anh đều rất dè dặt.
Quân không hẳn là mẫu đàn ông tôi thích nhưng lại rất có sức hút. Ảnh minh họa.
Sau này tôi mới biết, ở quê nhà anh thuộc diện nhà nghèo, chỉ cho tới khi anh học xong đi làm có tiền thì mới đỡ hơn 1 chút. Thế nhưng chỉ là "đỡ" chứ chưa phải khá giả gì. Bao nhiêu tiền đi làm anh đều dồn dồn gửi về nhà để bố mẹ thuốc thang và nuôi em gái đang tuổi ăn học.
Ban đầu Quân nghĩ tôi sẽ phân biệt, vì tôi cũng là gái Hà Nội gốc, gia đình có điều kiện, bản thân cũng rất có tiềm lực. Nhưng tôi thì nghĩ khác, cái tôi cần là ý chí của Quân, tôi nghĩ một người con trai lo lắng được cho bố mẹ em gái mình thì với vợ con chắc chắn cũng sẽ có trách nhiệm.
Vì thế yêu nhau 1 năm tôi đề nghị được về ra mắt gia đình anh trong 1 lần nhà có đám giỗ. Khi về nhà Quân tôi mới biết sự lựa chọn của mình không quá sai lầm. Nhà anh không giàu nhưng khá ấm cúng. Trước khi về tôi đã nghĩ tới viễn cảnh bố mẹ anh mặc quần áo rách, nhà tranh, giếng trời... nhưng không, nhà anh ở nhà cấp 4 tuy cũ nhưng khá rộng rãi. Khác với nhà thành phố 1 chút, căn nhà 3 gian có 2 chiếc giường ở 2 bên, ở giữa là "phòng khách", khu nấu nướng, nhà vệ sinh quy củ, sạch sẽ, tươm tất.
Bữa cơm gia đình vui vẻ khi em gái anh đáng yêu, tâm lý... tíu tít cả ngày để tôi không bị lạc lõng. Bố Quân ít nói nhưng rất quan tâm, hết nấu nước để tôi tắm rửa lại lấy dừa trước để tôi về có dừa uống, những món ăn mẹ anh nấu cũng rất ngon.
Điều khiến tôi sợ nhiều nhất là khi ăn uống xong, dọn rửa sạch sẽ cả nhà ngồi nói chuyện tôi dần nhận ra anh em nhà Quân vô cùng nghe lời mẹ, nghe tới mức đáng sợ. Những câu chuyện càng nhiều tôi càng cảm thấy người yêu tôi bây giờ là 1 người khác hẳn với người lúc ở trên thành phố - tôi sợ sau này cưới về có chuyện gì anh sẽ bỏ tôi để chọn mẹ anh.
Buổi tối đó tôi có chút mệt mỏi nên muốn đi ngủ. Quân ra hiệu cho cả nhà đóng cửa đi ngủ nhưng có 2 chiếc giường giờ sao đây? Ban đầu, Quân bảo tôi ngủ với em gái và mẹ anh, giường còn lại là bố anh và anh ngủ. Thế nhưng mẹ anh bảo dù sao 2 đứa cũng xác định với nhau thì tôi tôi ngủ với anh, bố mẹ, em gái anh ngủ ở giường bên cho tiện.
Vì mệt nên vừa đặt lưng xuống tôi đã chìm vào giấc ngủ. Ngủ được chừng 1 giấc dài tôi tự dưng lờ mờ tỉnh dậy. Quay qua bên cạnh thấy Quân vẫn đang ngủ say định bụng quay sang bên khác cho đỡ mỏi thì tôi giật mình thấy 1 người khác đang nằm cạnh tôi. Tim tôi hẫng 1 nhịp vì nghĩ nhà có ma, dụi mắt 2 lần vẫn thấy bóng người đó nằm bên tôi hét lên thất thanh. Quân lục đục tỉnh dậy, lọ mọ ra bật điện miệng hỏi tôi có sao không.
Tim tôi hẫng 1 nhịp vì nghĩ nhà có ma, dụi mắt 2 lần vẫn thấy bóng người đó nằm bên tôi hét lên thất thanh. Ảnh minh họa.
Khi tôi bình tĩnh hơn tôi mới nhận ra cái bóng bên cạnh khi nãy không phải ai khác mà là em gái anh. Còn người nữa bên cạnh là mẹ anh. Tôi sợ quá không nói nên lời, mẹ anh trấn tĩnh tôi một lát rồi bảo cả nhà đi ngủ lại. Lúc này mẹ và em gái anh vẫn nằm giường của tôi theo thứ tự, Quân - mẹ Quân - tôi - em gái Quân, cả đêm đó tôi không tài nào ngủ tiếp.
Mọi chuyện bình thường, tôi cũng không nhắc lại chuyện đêm qua đợi lên Hà Nội tôi mới hỏi Quân vì sao lại phải nằm như vậy, sao lúc đầu không chia theo ý của anh cho rồi thì bất ngờ Quân nói đó là... thói quen từ xưa của nhà anh.
Chả là ngày xưa bố anh đi xuất khẩu lao động 7 năm, hồi đó nhà còn nghèo chỉ có 3 mẹ con với nhau nên lúc nào cũng ngủ chung. Cho tới khi bố anh về, anh và em gái ngủ chung 1 giường - bây giờ vẫn thế. Hơn nữa, vì có đứa con trai đi xa nên mỗi lần anh về thăm nhà mẹ anh sẽ sang ngủ cùng 2 anh em như ngày bé.
Tôi sốc thực sự, thời buổi này vẫn còn kiểu em gái - anh trai lớn tướng ngủ cùng nhau, đã vậy còn mẹ và con trai ngủ với nhau. Không biết có phải do tôi khó tính không nhưng tôi không thể chấp nhận nổi kiểu sinh hoạt như thế. Chưa kể sau này lấy nhau chẳng nhẽ mỗi lần về mẹ và em gái anh lại sang ngủ như vậy.
Bây giờ tôi rất muốn chia tay nhưng lại cũng tiếc vì Quân rất tốt, tôi phải làm sao?