Bị đánh ghen nhục nhã, tôi ngồi khóc như mưa trong khách sạn. Còn chồng tôi thì lặng lẽ đưa tôi cái áo: “Thôi mặc áo vào rồi về với bố con anh”.
Gần 1 tuần trôi qua kể từ cái buổi tối hôm đó, tới giờ tôi vẫn chưa dám bước ra khỏi nhà, chưa đi làm trở lại. Việc đi chợ, cơm nước cũng là do chồng tôi đảm nhiệm hết, thậm chí anh còn bê cơm vào tận phòng cho tôi để tôi không phải đối diện với mọi người. Anh nói dối mẹ chồng tôi rằng vợ con bị ốm. Càng thấy chồng quan tâm, chăm sóc thì tôi càng thấy căm ghét bản thân mình.
Tôi ngoại tình. Tôi bao biện cho sự phản bội đó của mình là vì lí do: “Cho anh biết vợ anh có giá thế nào”. (Ảnh minh họa)
Tôi tự hỏi rốt cục mình là loại đàn bà gì mà lại phạm phải cái sai lầm trời đánh đó. Trước giờ, mọi người nói tôi số may mắn khi lấy được chồng tử tế, hiền lành nhưng tôi lúc nào cũng gạt phắt đi. Tôi hậm hực, tức tối với sự vô tâm, thiếu lãng mạn của anh. Ai khen anh tốt thì ngay lập tức tôi lôi ra một tràng những lần anh khiến tôi “chán chả buồn nói”. Mọi người bảo tôi được voi đòi tiên nhưng thực lòng tôi bất mãn vô cùng.
Tôi vốn là cô gái xinh xắn, nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cuối cùng số phận đưa đẩy thế nào tôi lại lấy anh, người có ngoại hình chẳng lấy gì làm nổi bật. Vì được đàn ông theo đuổi nhiều nên về nhà tôi cảm thấy tức tối khi chồng không mấy mặn mà, không ga lăng, tình cảm, lãng mạn. Đã vậy, công việc của anh lại thường xuyên xa nhà nên tôi càng khó chịu trong người.
Và cuối cùng tôi ngoại tình. Tôi bao biện cho sự phản bội đó của mình là vì lí do: “Cho anh biết vợ anh có giá thế nào”. Tôi lao vào cuộc tình đó như con thiêu thân lao vào lửa, bất chấp tất cả. Tôi thích cách mà người tình nịnh bợ, khen ngợi tôi khiến tôi cảm giác mình như bà hoàng.
Nằm đây, giữa căn phòng cưới nhiều năm của hai vợ chồng, tôi thấy mình hoàn toàn không đáng có được sự quan tâm ấy. Chồng tôi càng không mắng chửi, không đay nghiến một lời thì tôi lại càng thấy mình bị sỉ nhục. (Ảnh minh họa)
Nếu không có cái buổi tối hôm đó, khi tôi nói dối chồng đi thăm bạn đại học bị ốm để hẹn hò với người tình ở nhà nghỉ thì có lẽ tôi sẽ còn trượt dài trong sai lầm. Chồng tôi có thể khù khờ không biết, bị tôi dắt mũi nhưng vợ của người tình thì không như vậy. Chị ta theo dõi, rình mò và bắt quả tang tại trận. Chị ta kéo theo mấy đứa em, đánh tôi thừa sống thiếu chết trong nhà nghỉ. Trong lúc hoảng loạn cực độ đó, tôi không biết cầu cứu ai nên đã gọi điện cho chồng.
Tôi hoang mang không biết liệu anh có đến không, mà liệu đến có bênh tôi không hay lại đánh thêm cho cái tội lăng loàn của tôi. Nhưng cuối cùng anh đến, anh bênh vực và bảo vệ tôi. Sau khi mọi người về hết, nhìn thân thể tôi bị đánh bầm dập, chồng tôi chẳng nhiếc móc lời nào mà lẳng lặng đưa cho tôi cái áo rồi bảo: “Thôi mặc áo vào đi rồi về nhà với bố con anh. Về mẹ có hỏi thì bảo bị ngã xe, đừng có nói gì thêm nữa”.
Tôi cay đắng, nhục nhã mặc lại chiếc áo rồi theo chồng về nhà. Từ hôm đó đến nay tôi không dám vác mặt ra ngoài. Mẹ chồng không dám hỏi han nhiều, chỉ bảo chồng tôi cố gắng chăm sóc cho vợ. Nằm đây, giữa căn phòng cưới nhiều năm của hai vợ chồng, tôi thấy mình hoàn toàn không đáng có được sự quan tâm ấy. Chồng tôi càng không mắng chửi, không đay nghiến một lời thì tôi lại càng thấy mình bị sỉ nhục.
Tôi biết chồng tôi tha thứ là bởi vì anh ấy thấy mình cũng một phần nào có lỗi trong chuyện để vợ ngoại tình. Hơn nữa, anh là người trọng gia đình, anh không muốn ly hôn để rồi bố mẹ phải xấu hổ, con thì thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi. Chứ tôi biết với đàn ông, nỗi đau này đâu dễ nuốt.
Tôi đã nghĩ rất nhiều, tôi có nên ly hôn không bởi vì ít ra điều đó còn khiến tôi nhẹ lòng hơn việc đón nhận tình yêu và lòng tốt từ chồng sau những dơ dáy mà tôi đã làm.