Anh ta cờ bạc, nợ nần chồng chất, em muốn ly hôn nhưng thấy con quấn bố lại xót xa.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang rất tuyệt vọng, băn khoăn không biết mình nên buông xuôi cuộc hôn nhân với người chồng vô trách nhiệm này. Em mong chị cho em một lời khuyên! Em làm công việc kế toán, năm nay 33 tuổi, còn chồng em 47 tuổi. Chúng em cưới nhau năm 2008 đến nay em đã có một bé trai 6 tuổi. Anh ấy làm cùng công ty với em. Chúng em quen nhau 1 năm thì cưới.
Nói thật lúc đó em không tìm hiểu về quá khứ của anh mà chỉ quan tâm lúc hiện tại. Thấy anh hiền lành nói năng xã giao cũng biết cách và nghĩ mình thương ai thì lấy người đó nên em đã đồng ý lấy anh làm chồng, mặc dù lúc cưới cả em và anh ấy đều từ 2 bàn tay trắng. Cưới về thấy anh đã lớn tuổi nên em để có bầu luôn. Khi mang bầu được 2 tháng thì tính cách của anh ấy dần lộ ra làm em rất sốc và bất ngờ.
Anh thường xuyên nhậu với những người trong xóm trọ và đi đánh bài qua đêm tới 4 - 5h sáng, tuần 1->2 lần. Còn những ngày khác anh ấy cũng chơi bài nhưng về sớm hơn hoặc đi chơi đánh cá ăn tiền trên máy tính. Em có bầu ốm nghén nhưng mọi việc trong nhà em phải làm hết vì anh cho rằng đó là việc của đàn bà. 9 lần đi khám thai nhưng anh chỉ chở đi được mấy tháng đầu, còn những tháng cuối em tự chạy xe máy hoặc xe buýt lên bệnh viện cách khoảng 18km. Tuy nhiên về đến nhà không bao giờ anh hỏi được 1 câu xem 2 mẹ con thế nào. Có lần em chạy xe máy bị cướp giỏ sách mất hết tiền gọi cho anh ấy thì chỉ nhận được câu trả lời "Mất bao nhiêu?” rồi cúp máy. Em chỉ biết đứng tại chỗ ôm mặt khóc, lúc em về nhà anh cũng không hỏi gì.
Chúng em đều sống xa gia đình, người thân, em không nói cho bố mẹ mình biết vì sợ bố mẹ buồn, còn bên gia đình anh ấy thì biết rõ. Em khuyên anh ấy rất nhiều lần và thấy anh có giảm một chút ít trong vòng khoảng 2 năm. Đến năm thứ 3 trở đi, chúng em vay mượn tiền cất được cái nhà cấp 4 để ở, cũng từ lúc này anh bắt đầu chơi bài và nhậu nhiều hơn trước. Hàng tháng anh chỉ đưa cho em gần 1/2 số tiền lương anh làm được, còn đâu anh dành để nhậu, và chơi bài, không lo trả nợ. Anh cho rằng có tiền mới trả, không có lấy đâu trả. Với cái suy nghĩ đó nên chả bao giờ anh biết dành dụm phòng lúc ốm đau bệnh tật, công việc lớn nhỏ , bé gửi trẻ… mọi chi phí em đều tự phải xoay sở với mức lương ít ỏi của mình. Cũng vì không có tiền nên em phải bỏ đi giọt máu thứ hai của mình, sợ sinh ra không lo được con sẽ khổ.
Thấy anh hiền lành nói năng xã giao cũng biết cách và nghĩ mình thương ai thì lấy người đó nên em đã đồng ý lấy anh làm chồng, mặc dù lúc cưới cả em và anh ấy đều từ 2 bàn tay trắng. (ảnh minh họa)
3 năm trở lại đây cấp độ chơi bài của anh tăng lên, số tiền nợ lên cả mấy chục triệu chứ không phải là mấy triệu như ngày trước nữa. Anh ấy giấu em, mượn chỗ này lấp chỗ kia, lãi mẹ lãi con... đến lúc không mượn được ai nữa thì nói em mượn giúp. Vì còn thương chồng em muốn anh ấy quay về với gia đình nên mấy lần em đã đồng ý mượn cho anh trả nợ với điều kiện viết giấy cam kết từ nay chấm dứt không chơi. Tuy nhiên lần nào cũng thế được 2-3 tuần rồi anh cũng chơi lại. Buồn quá 2 mẹ con em ra ngoài ở trọ. Em tưởng rằng ở nhà trống trải một mình chắc anh suy nghĩ lại. Một tháng đầu anh không đến thăm 2 mẹ con mặc dù chỉ cách 3km, đến tháng thứ 2 anh đến và mang đồ đạc của 2 mẹ con về. Thằng nhóc nhà em thì quấn ba nó nên thấy là đòi về ngay. Hai tháng ở trọ là ngày nào cũng khóc đòi về với ba. Thương con em cũng về nhà lại, vì nghĩ rằng chắc anh đã ngẫm lại.
Về sống cùng anh, anh vẫn tiếp tục tái diễn tình cảnh cũ. Số tiền nợ của anh ngày càng chồng chất, liên tục có người điện thoại hoặc đến nhà đòi. Đã thế anh còn hay nhậu, cà phê, karaoke tới bến. Nhà cửa con cái không ngó ngàng tới. Con bệnh, con đau mặc kệ. Chỉ khi nào bạn gọi là anh đi, còn vợ con cần anh không quan tâm. Mỗi lần cãi nhau, anh chửi bới không tôn trọng em khiến em đau khổ vô cùng. Có lẽ thói quen đã ngấm vào trong máu, nói giỏi làm không giỏi, tuổi này rồi khó để mà thay đổi.Nói tóm lại là 1 con người vô trách nhiệm,với em sống phải có tương lai có mục đích, vì con mà sống cho tốt, làm gương cho con chứ không phải lúc nào cũng trong bóng đen thế này.
Bây giờ em muốn dứt con người này ra khỏi cuộc đời em như dứt bỏ những sợi dây đang trói buộc quanh người mình . Điều làm em băn khoăn lúc này là con em nó rất thương ba. Mỗi lần em dò hỏi bé về việc sau này chỉ có 2 mẹ con ở cùng nhau bé cũng hỏi lại làm tim em đau nhói. Cháu cũng đã 6 tuổi rồi và bé có quyền được sống cùng với cả ba và mẹ, vì nó không có lỗi. Em không muốn cướp đi cái quyền đó của con, nhưng em lại rất muốn dứt ra khỏi con người bội bạc kia đã làm cho em đau khổ trong ngần 6 năm trời chung sống.
Điều thứ 2 nữa làm em băn khoăn đó là em gái của em hiện là giáo viên. Hai đứa cưới nhau được 1 năm thì vợ chồng nó ly dị vì mẫu thuẫn không thể hòa giải được. Bố mẹ em lại là người miền bắc nên vì chuyện này mà lo nghĩ gầy rộc đi, bố phải vào viện 1 tuần do suy nhược. Nếu giờ đến lượt em ly hôn nữa thì ông bà không biết sẽ như thế nào và con em nữa. Lúc này em rất cần lời khuyên từ chị, em mong chị hãy tư vấn giúp em. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình. Em muốn ly hôn với người chồng vô trách nhiệm nhưng lại thương con, lo cho bố mẹ không chịu nổi cú sốc này. Giờ đây em không biết mình phải làm gì, không thể chịu đựng thêm người chồng tệ bạc nhưng ly hôn lại sợ người thân khổ.
Em đừng tốn thời gian vô ích vào một kẻ sống vô trách nhiệm, bất tài và không có lương tâm đó thêm nữa. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng, trong câu chuyện của em không còn cách nào khác là em phải ly hôn với người chồng như thế. Anh ta không đáng để em hi sinh nhiều hơn nữa. Hành dành thời gian, sức lực, tiền của và cả tình cảm của mình cho con, cho gia đình và cho những người thân yêu khác. Em đừng tốn thời gian vô ích vào một kẻ sống vô trách nhiệm, bất tài và không có lương tâm đó thêm nữa.
Em cần hiểu rằng con em cần có cha, cần được sống trong một gia đình nhưng đó phải là người cha tử tế, dạy được con em những điều hay lẽ phải, gia đình đó phải là một gia đình hạnh phúc. Chính vì cháu còn nhỏ, chưa nhận thức được hết nên chỉ hiểu được rằng ở bên bố mẹ rất thích. Nhưng lớn thêm chút nữa, chứng kiến một người cha tối ngày cờ bạc, rượu chè, đề đóm, chửi mắng vợ con, gia đình không hạnh phúc, cháu sẽ thấy đó là một nỗi bất hạnh. Đáng sợ hơn nữa một người cha có lối sống không lành mạnh như chồng em e rằng còn tạo ra “tấm gương” xấu khiến con em dễ lầm lạc hơn. Chẳng thà em ly hôn, cố gắng nuôi dạy con cho tốt, bù đắp cho con sự thiệt thòi, sau này khi con lớn hơn, con sẽ hiểu rằng em đã làm điều tốt nhất cho con chứ không phải là cướp đi quyền được sống trong một gia đình đúng nghĩa của con.
Chị tin, được nuôi dạy tốt, cháu đủ nhận thức để hiểu việc ly hôn của bố mẹ không phải là tội lỗi khủng khiếp, nó là điều cần phải làm để tốt cho tất cả. Về phía gia đình, bố mẹ em có thể buồn nhưng chắc chắn bố mẹ em còn đau hơn khi biết những gì con, cháu mình phải chịu đựng suốt thời gian qua. Em nên tâm sự với bố mẹ chuyện vợ chồng em để bố mẹ em hiểu. Chị tin, chị cần em sống tốt, lo được cho hai mẹ con ổn định, bố mẹ em sẽ yên lòng hơn nhiều so với việc em ở bên người chồng tệ bạc ấy. Sau này, biết đâu em sẽ gặp được người đàn ông khác yêu thương em, trân trọng con người em. Khi ấy em sẽ có hạnh phúc đích thực. Phụ nữ ly hôn, sống đơn thân vẫn có thể mạnh mẽ và tự hào về chính mình.
Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc!