Thương vụ ái tình (Phần 18)

Ngày 25/05/2019 18:37 PM (GMT+7)

Tú đoán không sai, bà Ngân đứng trước cửa phòng khách sạn của bọn họ, dùng thẻ mở khóa và đạp phăng cánh cửa ra. Trước mắt bà là một căn phòng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Thứ duy nhất để bà xác minh rằng mình không đi nhầm phòng đó là vũng máu nhỏ giọt ở dưới sàn.

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu.

Tú vội vàng kéo phắt rèm cửa sổ lại và đóng phần cửa kính vào. Tất cả khom người xuống để tránh khỏi tầm ngắm, cùng hi vọng rằng tên sát thủ kia không mang vũ khí tối tân nào đó, thứ mà có thể nhìn thấu bọn họ xuyên qua cả bức tường.

Cả căn phòng khách sạn tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở cũng không có, chỉ có tiếng lào phảo từ lồng ngực Đỗ Quyên phát ra, để cô có thể cố gắng tiếp nhận không khí và giữ cho mình tỉnh táo.

Jay đè tay lên vai Đỗ Quyên, thì thào vào tai cô.

- Không sao, chỉ bị sượt qua vai thôi. Em đừng có ngủ, nhìn anh đây này.

Đỗ Quyên chẳng còn sức mà gật đầu, cô chỉ có thể căng mắt ra nhìn Jay, buộc mình không được ngủ theo như lời nhắc nhở của anh ta. Jay nhíu mày khi nhìn lên vết thương của cô.

Tất cả mọi người ở đây cũng thấy được vết thương khá là nặng, ngoại trừ việc tránh được chỗ nguy hiểm, nhưng viên đạn cũng đã xuyên thủng vai trái và máu thì không thể cầm được.

Diệu Hoa xé một vạt vải trắng ở ga trải giường, đưa cho Jay.

- Bịt lại trước đã.

Lúc này mọi người mới ngớ người. Ai cũng cho rằng Diệu Hoa bị điên, nhưng có lẽ cô là người tỉnh táo nhất ở đây.

- Để tôi giúp anh.

Nam ngồi xổm xuống, đỡ lấy lưng Đỗ Quyên để Jay có thể luồn được miếng vải xuống dưới cánh tay cô, quấn vài vòng và buộc chặt lại. Đỗ Quyên dường như không còn cảm thấy gì nữa. Khi vết thương quá đau, thường thì cảm giác sẽ biến mất và mọi thứ sẽ trở nên tê liệt.

thuong vu ai tinh (phan 18) - 1

Tú hỏi. Anh cũng vắt óc suy nghĩ xem bọn họ có thể trốn được đi đâu, nhưng tất cả những người ở đây đều đã ở trong tầm ngắm của bà Ngân, với thân phận rõ ràng, hoàn toàn có thể truy tìm trong nháy mắt.

- Có cần gọi bác sĩ không? Hay cảnh sát?

Hưởng quay sang thì thào với Tú. Jay đã gắt toáng lên.

- Không được! Mấy người để ý một chút được không? Bà Ngân có thể thuê sát thủ, bà ấy sẽ có thể làm được những điều ghê gớm hơn thế.

Hưởng bị mắng thì mím môi lại, vẻ mặt ấm ức không thôi.

- Thế giờ thì sao? Không lẽ cứ ở đây chờ chết à?

Tú hỏi. Anh cũng vắt óc suy nghĩ xem bọn họ có thể trốn được đi đâu, nhưng tất cả những người ở đây đều đã ở trong tầm ngắm của bà Ngân, với thân phận rõ ràng, hoàn toàn có thể truy tìm trong nháy mắt. Chẳng ai có chỗ nào để trú ẩn. Mà ở lại khách sạn hoàn toàn là việc ngu ngốc. Nếu đã muốn giết sạch bọn họ, nói không chừng bà ấy sẽ cho người ập đến, đạp đổ cánh cửa kia và cắt cổ từng người cũng nên.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Jay, người xa lạ với hành tung bí ẩn, một người mà họ chẳng biết là ai và mục đích của anh là gì. Trông thì có vẻ đáng sợ và đáng nghi, nhưng có lẽ anh ta là cái phao cứu sinh duy nhất của bọn họ hiện giờ.

***

Bà Ngân chồm người lên khi thấy Đỗ Quyên ngã xuống. Bà không ngờ rằng con gái mình lại đỡ đạn cho Jay. Bà hốt hoảng giương cái ống nhòm lên, muốn theo dõi nội tình ở căn phòng khách sạn đối diện, nhưng Tú đã kéo rèm lại.

Cả bà Ngân và tên sát thủ đều bị chắn tầm nhìn.

Bà bực bội ném phăng cái ống nhòm xuống đất. Sự lo lắng dấy lên trong lòng bà. Tại sao lại như vậy? Suy cho cùng, những gì bà làm cũng chỉ là để bảo vệ con gái và khiến Đỗ Quyên có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng tại sao mọi chuyện lại diễn biến thế này? Con gái bà hiện tại lại là người trong cơn thập tử nhất sinh, chẳng biết sống chết ra sao. Đám người kia rất có thể sẽ dùng Đỗ Quyên làm con tin và chống đối lại bà.

Bà Ngân đi qua đi lại, cắn răng suy nghĩ. Trước khi bọn họ kịp có động tĩnh gì, bà phải cướp lại được con gái, và giết hết tất cả bọn chúng.

Nói rồi, bà Ngân rời khỏi ban công của khách sạn đối diện, gương mặt hằm hè đến đáng sợ. Tên sát thủ cun cút chạy theo sau lưng.

Tú đoán không sai, bà Ngân đứng trước cửa phòng khách sạn của bọn họ, dùng thẻ mở khóa và đạp phăng cánh cửa ra. Trước mắt bà là một căn phòng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Thứ duy nhất để bà xác minh rằng mình không đi nhầm phòng đó là vũng máu nhỏ giọt ở dưới sàn.

Bà Ngân đập tay lên cửa, lực mạnh đến mức bàn tay bà đỏ hẳn lên.

Tên sát thủ nhìn thấy vệt máu li ti rải đều trên sàn và trên hành lang của khách sạn.

- Bà chủ. Có lẽ họ rời đi rồi.

Tên sát thủ chỉ về phía vệt máu. Bà Ngân nghiến răng, rời khỏi căn phòng hỗn loạn và đáng sợ kia.

- Đi. Đuổi theo bọn chúng. Bằng mọi giá phải đưa được con bé về nhà!

Nói rồi, bà xoay lưng bỏ đi. Tên sát thủ cúi đầu, sau đó lần theo vết máu, đi dọc hành lang khách sạn, trông không khách gì một tên chó săn khát máu.

***  

 Jay lái chiếc xe hàng mà cả đám trộm được ở bãi gửi xe. Trong lòng ai cũng nơm nớp lo sợ, nhỡ vụ trộm bị phát hiện, cảnh sát sẽ đuổi theo họ, và tung tích của họ sẽ bị lộ.

Diệu Hoa và Hưởng đang chăm sóc cho Đỗ Quyên ở ghế sau. Cô xé một miếng cao hạ sốt và đặt lên trán Đỗ Quyên, lau mồ hôi nhễ nhại xung quanh thái dương của Đỗ Quyên.

Nam đột nhiên bật cười. Tú cảm thấy khó hiểu, rằng tại sao đến lúc này mà cậu còn cười được. Tú nghiêng đầu, trao cho Nam một ánh nhìn thắc mắc.

- Cảm giác giống như mười năm trước vậy. – Nam khẽ nói. – Em cũng ở trên một chiếc xe hàng, và Jay đưa em đi trốn.

Nhắc đến mười năm trước, tất cả những người còn lại đểu trở nên căng cứng. Vụ tai nạn và cái chết giả của Nam quả thực là cái gai trong lòng bao nhiêu người. Diệu Hoa đang lau mồ hôi cho Đỗ Quyên cũng phải dừng tay lại.  Bàn tay cô siết chặt, cảm giác tội lỗi vẫn còn đó.

- Đừng nhắc nữa. Cô ấy sẽ không vui.

Tú hơi nghếch đầu ra sau, hướng về phía Diệu Hoa, khẽ thì thào. Nam hiểu ý, nhưng cậu không muốn dừng lại. Cậu muốn nhân cơ hội này giải quyết khúc mắc cho tất cả mọi người.

- Đâu phải lỗi của cô ấy?

- Em là người bật lửa. – Diệu Hoa nói.

Nam quay hẳn người ra phía sau.

- Ừ, nhưng anh thậm chí còn không ngửi được rõ mùi hơi ga. Hôm đó, bình ga nhà em cũng hết sạch rồi, đúng chứ? Với khoảng cách xa như thế, cái bật lửa bé tí teo của em cũng không có tác dụng.

thuong vu ai tinh (phan 18) - 2

Diệu Hoa gào lên, hai mắt đỏ lừ và nước mắt sắp sửa trào ra. Tú cầm lấy tay cô, bóp chặt. Anh muốn cô bình tĩnh lại, bàn tay to lớn của anh cứ thế xoa nhẹ lên tay cô, khiến cảm xúc Diệu Hoa dần trở nên ổn định hơn.

- Em là người cãi nhau với anh. Nếu hôm đó chúng ta không cãi nhau, nếu em không nằng nặc đòi bán thân cho lão triệu phú dở hơi nào đó, thì mọi chuyện cũng sẽ không đi xa đến thế!

Diệu Hoa gào lên, hai mắt đỏ lừ và nước mắt sắp sửa trào ra. Tú cầm lấy tay cô, bóp chặt. Anh muốn cô bình tĩnh lại, bàn tay to lớn của anh cứ thế xoa nhẹ lên tay cô, khiến cảm xúc Diệu Hoa dần trở nên ổn định hơn.

Tú không ngờ rằng đó mới là nguyên nhân khiến cô dằn vặt đến tận giờ, chứ không chỉ đơn giản là cái bật lửa.

- Khoan nào, đó là lỗi của anh. – Hưởng thẽ thọt lên tiếng. – Là anh đã bảo cậu ấy đến khuyên em.

- Mọi người im hết đi được không?- Đỗ Quyên mệt mỏi nói, cố gân cổ lên để lấn át bọn họ. – Là tại tôi! Tôi đã khiến bọn họ cãi nhau. Tôi đã chờ ở sau nhà để châm lửa. Được chưa!

Đỗ Quyên cố nói rồi thở hổn hển, vết thương ở vai lúc này lại nhói lên khiến cô nhăn nhó và mặt trắng bệch.

- Em trật tự đi! Nằm im, đừng có mà động đậy không sẽ mất máu! – Jay nhìn thấy biểu hiện của Đỗ Quyên qua gương chiếu hậu, cũng quát lên.

Cả xe lại rơi vào trạng thái im lặng. Không khí ngượng ngùng và đè nén như thể bình ga đầy đang nén hơi bên trong. Hiện tại chỉ cần một mồi lửa cũng có thể làm vỡ tung tất cả bọn họ. Nhưng mọi người đều biết ý, tất cả chỉ có thể im lặng với suy nghĩ của mình.

Thì ra mọi người nghĩ như vậy. Đó là suy nghĩ trong đầu họ hiện giờ. Hóa ra tất cả bọn họ, những người cho rằng mình thông thái và thấu hiểu, hay là yêu quý đối phương đến chết đi sống lại, cuối cùng lại nhận ra rằng mình không hề thấu hiểu được một ai.

Đột nhiên Jay cua tay lái gấp, cả chiếc xe nghiêng về một bên, thậm chí một bên bánh xe còn nhấc hẳn cả lên. Xe hàng nặng nề thả bánh xuống và rung lên bần bật, bộ chống xóc rởm rít khiến cho chiếc xe nảy lên liên hồi.

- Có chuyện gì vậy? – Tú hỏi, nhìn ra gương chiếc hậu ở cửa sổ.

Jay cũng nhíu mày, đảo mắt về về phía chiếc gương to treo ở trên xe.

- Chết tiệt! Tên khốn kia vẫn đuổi theo chúng ta!

Jay đập mạnh tay lên vô lăng, tiếp tục làm một cú quẹo ngang. Tất cả mọi người nín thở, cố gắng bám chắc vào xe để không bị nghiêng ngả.

Vụ án mười năm trước đều là cái gai trong lòng tất cả mọi người, liệu rằng họ có thể buông bỏ nó xuống và sống một cuộc đời mới, một khỏi đầu mới và bỏ lại những đau thương ở phía sau? Liệu mối quan hệ của Diệu Hoa và Nam có còn như trước? Đồng thời Tú có tiến lên một bước để nắm lấy tay Diệu Hoa?

Bà Ngân sẽ tung ra chiêu gì tiếp theo để có thể bắt con gái mình trở về? Diệu Hoa và Đỗ Quyên sẽ ngồi không chờ chết hay cả hai sẽ dự tính làm gì đó để chống lại bà Ngân?

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 ngày 26/05 tại mục Eva Yêu.

Thương vụ ái tình (Phần 17)
Mọi người nhìn Diệu Hoa với ánh mắt kinh hoảng. Dù không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nhất trí là cô đã hóa điên rồi. Diệu Hoa nhìn thấy ánh mắt ngờ...
Theo Ánh Tuyết (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Thương vụ ái tình
Tin hay đừng bỏ lỡ