Thương vụ ái tình (phần 19)

Ngày 26/05/2019 19:27 PM (GMT+7)

Hưởng chỉ về phía ban công nhà Jay. Đây là tầng mười mấy, cửa ban công mở toang, trên thành lan can buộc hai sợi dây thừng to bản. Ở trước cửa nhà, giày của Diệu Hoa và Đỗ Quyên cũng biến mất không dấu vết.

Diệu Hoa, một diễn viên đã hết thời, luôn nhớ nhung cái thời mình còn tiếng tăm, nhưng tham vọng lại quá xa so với khả năng của mình. Chính vì lòng tham đó, cô vô tình vướng vào một vụ bán thân lúc nào không hay. 

Cô càng không ngờ được, người lừa cô vào bẫy lại là người thân thiết nhất – anh trai ruột. 

Diệu Hoa sẽ giải quyết thương vụ này thế nào? Liệu rằng mọi chuyện có đơn giản chỉ là một cuộc mua bán, đổi chác? Người đàn ông mua cô là ai? 

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 từ 08/05 tại mục Eva Yêu.

Không mượt mà như tay lái của Tú, bởi Jay không thường xuyên lái xe, cho nên dù đã quá nửa tiếng, mọi người và chiếc xe hàng vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc xe con kia.

Tất cả mọi người đều im lặng và hồi hộp, theo dõi quá trình rượt đuổi, trong khi mình chính là nạn nhân. Tú chờ hết nổi, anh nghiến răng và đập tay lên thành xe khiến cho ai cũng giật mình.

- Rẽ phải, vào phố đi.

- Cậu điên sao? Đường đông, kẹt xe, thì để hắn tóm được à?

Jay quát ầm lên. Anh ta vốn là người cẩn trọng và nhanh nhẹn, cũng giống như Tú, chỉ có điều cả hai toát lên khí chất khác nhau bởi công việc mà họ thường làm đã ngấm vào máu rồi. Tú là một thương nhân, trông anh có vẻ điềm đạm, kiêu ngạo hơn, khác với cái sự đáng sợ toát  lên ở Jay.

Tú không hiểu, trông anh ta có khí thế đến như vậy, giống như một kẻ giết người chẳng gớm tay, nhưng hiện tại lại không thể dứt khoát đánh tay lái cái vèo và cắt đuôi tên khốn đang truy đuổi họ. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng rên rẩm của Đỗ Quyên khẽ phát ra ở phía sau, Tú mới chợt hiểu.

Anh ta không muốn Đỗ Quyên bị đau nữa, dù sao vết thương cũng  khá là nghiêm trọng.

- Không sao, cứ rẽ ra phố đi. Tin tôi.

Tú căng mắt ra nhìn Jay, tỏ vẻ kiên định. Trong lúc Jay đang chần chừ, chiếc xe ở phía sau vọt lên và thúc vào đuôi xe hàng. Cả xe hàng xóc nảy lên.

Diệu Hoa và Hưởng cố gắng giữ cho Đỗ Quyên nằm yên trên ghế, nhưng vụ xóc cũng khiến cô đau đến tím tái.

Jay không thể chờ lâu được nữa, đánh tay lái, hòa nhập vào đường lớn. Thời điểm đó là đúng vào giờ mọi người đổ xô ra đường, cả đường phố chỉ toàn xe cộ. Tuy rằng không đông, vẫn còn có thể lách qua được, nhưng những khoảng cách khá là sít sao. Những tiếng còi inh ỏi, và tiếng ồn ào của mọi người đang lao xao nói chuyện khiến Jay bực bội, đập tay lên vô lăng.

- Thấy chưa. Giờ thì làm sao mà đi được?

- Để đó cho tôi. – Tú cầm lấy vô lăng, rồi hất đầu ra sau xe. – Anh ra sau đó, chăm sóc cho Đỗ Quyên đi. Giờ anh là bộ chống xóc của cô ấy.

Jay nhíu mày, vẫn còn bực mình, đi thẳng ra sau xe. Tú ghé mông ngồi xuống ghế lái, anh siết chặt vô lăng, nhìn về phía trước. Với kinh nghiệm cắt đuôi xe của mình, Tú tự nhắc bản thân phải tự tin và làm cho tốt, vì lần này mà không thành công thì cả đám sẽ chết sạch.

thuong vu ai tinh (phan 19) - 1

Diệu Hoa cáu bẳn, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha. Tú nhanh chóng đi về phía Diệu Hoa, xoa vai cho cô. Anh biết là cô đã mệt mỏi và đau đầu về những chuyện vừa xảy ra, không thể chịu được thêm mấy trò đùa của những người khác.

Diệu Hoa bất chợt ngồi xuống cạnh anh. Cô đặt tay mình lên đùi anh, xoa nhẹ để trấn an. Tú mỉm cười với cô, và đạp chân ga. Bánh xe quay tròn và rít lên những tiếng kinh khủng, chiếc xe hàng phóng vụt lên phía trước, len lỏi qua những ngóc ngách giữa các xe khác và tông thẳng lên vỉa hè.

Chỉ khoảng năm phút sau, với vài lần rẽ và quay đầu xe bất ngờ, Tú đã cắt đuôi được chiếc xe con kia. Jay kinh ngạc nhìn Tú, không biết rằng anh học được cái kiểu lái xe bạt mạng ấy từ đâu. Nhưng rốt cuộc thì tất cả bọn họ cũng đã thoát được.

Tú dùng một tay lái xe, một tay đưa xuống nắm lấy tay Diệu Hoa. Cả hai người im lặng nhìn nhau. Có lẽ một cái siết tay đó trong lúc này là đủ với Tú và với cả Diệu Hoa, để thể hiện sự tha thứ và cũng là lời thổ lộ ngầm giữa hai người họ.

Nam im lặng. Cậu không thể nói gì khác. Cậu đã bỏ đi mười năm, để Diệu Hoa cô đơn và dằn vặt trong đau khổ suốt mười năm. Hiện tại cậu không xứng đáng với tình yêu đó nữa. Thời gian thật sự đã biến thành một con dao, chặt đứt sợi dây liên kết giữa họ rồi.

Hưởng thở dài, vung tay lên ôm lấy vai Nam, vỗ nhẹ.

***

Tú lái xe theo sự chỉ dẫn của Jay, chiếc xe hàng đi về phía tòa chung cư cao cấp ở gần trung tâm thành phố. Bác sĩ riêng của Jay đã chờ sẵn ở cửa nhà.

Jay bế Đỗ Quyên vào phòng ngủ và đặt cô lên giường, những việc còn lại đều giao cho bác sĩ. Anh ta không thể ở lại trong phòng dù rằng rất muốn, bởi anh ta không thể biết được liệu Đỗ Quyên có cảm thấy thoải mái hay không khi phải khỏa thân nửa người phía trên cho bác sĩ xử lý vết thương và anh ta thì cứ ngồi nhìn chòng chọc.

Tất cả mọi người đều ngồi thẫn thờ ở ngoài phòng khách chờ đợi, với những suy nghĩ ngổn ngang và tinh thần bị ám ảnh nặng nề sau chuyện vừa rồi, ngoại trừ Hưởng. Anh có tinh thần thép kể từ sau khi làm quản lý của Diệu Hoa, chẳng có chuyện gì là chưa gặp phải. Ngay cả việc bị bắt cóc và đánh cho như tử cũng đã kinh qua rồi.

Hưởng mon men lại gần Jay, chỉ vào cái tủ lạnh và nhìn Jay với ánh mắt sũng nước. Jay gật đầu, ngay sau đó, Hưởng hí hửng mở cái tủ là và lục lọi.

- Thôi nào, đừng có làm như thể mới trải qua chuyện này lần đầu chứ?

Jay lên tiếng. Anh ta đứng ở quầy bar trước bếp, tự pha cho mình một ly trà lạnh. Tiếng xuýt xoa nhỏ nhẹ của Đỗ Quyên vọng ra từ trong phòng ngủ là thứ duy nhất khiến lòng anh ta như có lửa đốt.

- Là lần đầu tiên đó! – Hưởng lên tiếng. Cả đám gật đầu lia lịa.

Jay cảm thấy hết nói nổi, anh ta thở dài và làm một hơi hết sạch cốc trà. Hưởng moi ra được một hộp kem vani. Anh ngồi trên ghế cao ở quầy bar và cặm cụi ăn. Nam trừng mắt nhìn anh, ra vẻ cấm cản, nhưng Hưởng chỉ nhăn nhở cười rồi lại múc một miếng thật to và cho ngay vào miệng.

- Chúng tôi cần biết anh là ai? Anh muốn gì, sao lại giúp chúng tôi.

Diệu Hoa khoanh tay trước ngực. Hưởng đang ngậm cái thìa, cũng trợn mắt lên và gật đầu, ra vẻ đồng tình.

- Sao cậu Nam không nói đi? – Jay hướng về phía Nam, đẩy công việc giới thiệu nhàm chán ấy cho cậu. Anh gác một chân lên ghế và chờ đợi.

- Xã hội đen, đã lụt nghề. – Nam thở dài.

- Này! – Jay kêu lên.

Diệu Hoa cáu bẳn, cô ngồi phịch xuống ghế sô pha. Tú nhanh chóng đi về phía Diệu Hoa, xoa vai cho cô. Anh biết là cô đã mệt mỏi và đau đầu về những chuyện vừa xảy ra, không thể chịu được thêm mấy trò đùa của những người khác. Tú quay ra nhìn Nam, nhắc nhở.

- Kể tử tế đi.

- Jay. Cảnh sát ngầm, thuộc tổ chức chống phá tội phạm cấp cao. – Jay chìa ra một cái thẻ tên, trông có vẻ đã cũ nhưng khá là đẹp.

- Từng bị bà Ngân chơi một vố diệt sạch cả đội. Hiện tại rửa tay gác kiếm. Đi trả thù riêng.

Nam tiếp lời. Mọi người có vẻ không tin, hướng về phía Jay để kiểm chứng. Cho đến khi anh ta gật đầu một cái, tất cả mới tạm thời yên lòng.

- Vết sẹo này là từ mười năm trước, cách vụ tai nạn của Nam đúng mười tháng. – Jay chỉ lên mặt mình và vết sẹo ngoằn ngoèo vắt ngang mặt. – Tôi thu thập chứng cứ, chờ bà ta sơ sảy thì hất cẳng. Xem ra có vẻ không ổn.

- Anh nói anh có chứng cứ cơ mà? Đem ra tòa không phải là nhanh sao? – Diệu Hoa lên tiếng.

Jay lắc đầu, thở dài.

- Với tình hình này, chắc chắn bà ta đã có chuẩn bị. Mà có khi chỉ cần chúng ta đặt chân ra tòa, hẳn là bà ta sẽ thủ tiêu sạch cả đám rồi. Như vụ bắn tỉa vừa xong.

Jay hất tay về phía cửa phòng ngủ của mình. Chắc việc phẫu thuật lấy viên đạn đã xong, không còn tiếng động nào nữa, hoặc là Đỗ Quyên đã được tiêm một liều thuốc ngủ.

- Vậy chúng ta phải làm sao? – Diệu Hoa nhíu mày hỏi. Họ không thể cứ mãi sống trong tình trạng này được.

- Đi với bụt mặc áo cà sa. Đi với ma mặc áo giấy. Bà ta chơi thế nào, chúng ta chơi lại thế đó. Mọi người nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ bàn kế hoạch.

Tú nhăn mặt, không đồng tình.

- Anh là cảnh sát đó!

- Đội của tôi đã chết rồi.

Jay nhàn nhạt buông một câu, rồi rời khỏi quầy bar, đi về phía phòng ngủ.

Diệu Hoa cúi đầu, suy nghĩ mông lung. Cô đã im lặng và để mọi người bảo bọc quá lâu. Cô phải làm gì đó để kết thúc chuyện này.

thuong vu ai tinh (phan 19) - 2

"Jay. Cảnh sát ngầm, thuộc tổ chức chống phá tội phạm cấp cao". – Jay chìa ra một cái thẻ tên, trông có vẻ đã cũ nhưng khá là đẹp.

***

Nửa đêm, mọi người đều đã ngủ say. Tất cả đều đã trải qua một ngày quá mệt mỏi. Chỉ có Diệu Hoa và Đỗ Quyên là không thể ngủ. Cả hai cùng một lúc, lén trốn ra khỏi phòng ngủ của mình và hướng về phía bếp.

- Cô không ngủ được à?

Diệu Hoa lên tiếng trước. Đỗ Quyên gật đầu, thở dài, uống một viên thuốc giảm đau.

- Ừ. Tôi lo. Mẹ tôi sẽ làm gì đó.

- Bà ấy đã bắn cả cô.

Đỗ Quyên lại gật đầu, vết thương ở vai hết thuốc tê nên nhói lên.

- Chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó. Tôi không muốn mẹ tiếp tục sa đà, tôi cần nói chuyện với bà ấy.

- Cô có muốn về nhà không?

Diệu Hoa đột nhiên hỏi. Cô chỉ biết mình cần phải làm gì đó vào lúc này, mà có khi đến gặp bà Ngân và đàm phán lại là phương án tốt hơn cả. Dẫu sao cũng vẫn hơn là đánh nhau, và chém giết lẫn nhau.

- Chị điên sao? Chị muốn chết à? – Đỗ Quyên hiểu Diệu Hoa đang nhắc đến điều gì.

- Bà ấy muốn tôi. Vậy thì một mình tôi đổi lấy tất cả bọn họ. Họ đã làm rất nhiều thứ cho tôi rồi.

Diệu Hoa gần như cầu khẩn. Ngay lúc này, khoảng cách và sự ghen tỵ, ghét bỏ giữa Diệu Hoa và Đỗ Quyên đã được quẳng sang một bên, nhường chỗ cho một ý tưởng điên rồ nào đó.

***

Hưởng gãi đầu gãi tai, đi ra khỏi phòng ngủ. Anh đi về phía tủ lạnh, tìm một chút nước mát để làm thanh tỉnh lại mình. Nhưng trước khi anh kịp đổ một vài giọt nước vào miệng, hình ảnh trước mắt đã khiến anh tỉnh táo hoàn toàn. Hưởng gào lên, gọi Tú, Nam và Jay.

Tất cả mọi người lao ra khỏi phòng ngủ.

- Có chuyện gì? – Tú, Nam và Jay đồng thanh hỏi.

Hưởng chỉ về phía ban công nhà Jay. Đây là tầng mười mấy, cửa ban công mở toang, trên thành lan can buộc hai sợi dây thừng to bản.

Ở trước cửa nhà, giày của Diệu Hoa và Đỗ Quyên cũng biến mất không dấu vết.

Diệu Hoa và Đỗ Quyên đã đi đâu? Hai người có thật sự đến gặp bà Ngân? Nhưng việc đó có khác nào tự dẫn xác đến hang cọp. Liệu Diệu Hoa có dự tính gì không hay cô chỉ đơn giản là đến đó nộp mạng, để đổi lại sự an toàn cho những người còn lại?

Hưởng, Nam, Jay và Tú có để yên cho hai cô gái làm vậy?

Đón đọc truyện dài kỳ Thương vụ ái tình bắt đầu vào lúc 19h00 ngày 27/05 tại mục Eva Yêu.

Thương vụ ái tình (Phần 18)
Tú đoán không sai, bà Ngân đứng trước cửa phòng khách sạn của bọn họ, dùng thẻ mở khóa và đạp phăng cánh cửa ra. Trước mắt bà là một căn phòng trống...

Theo Ánh Tuyết (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Thương vụ ái tình
Tin hay đừng bỏ lỡ