Tôi đã cố nhịn vì mẹ chồng xoi mói đủ điều mà bà vẫn làm quá. Trong một lần không chịu được, tôi bất ngờ "bật" lại khiến cả chồng và mẹ chồng choáng váng.
Ngày còn yêu, tôi có phần ái ngại về mẹ chồng khi nghe mọi người nói bà là người khá ghê gớm. Dù vậy, tiếp xúc vài lần tôi không nhận ra những điều mọi người bảo. Hơn nữa, anh người yêu cũng hứa với tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, không bắt tôi phải làm việc gì quá nặng nhọc. Vợ chồng sau khi cưới cũng sẽ dọn ra ở riêng cho thoải mái, khỏi phải bận lòng chuyện làm dâu hay quan hệ mẹ chồng nàng dâu phức tạp.
Đã từng thấy an lòng về những lời anh nói, nhưng giờ tôi mới nhận ra lời hứa mãi vẫn chỉ là lời hứa. Đến giờ vợ chồng đã có được thành viên nhỏ mà vẫn phải chịu cảnh sống chung. Tôi thi thoảng vừa đùa vừa nói về chuyện ngày xưa chồng từng hứa với mình thì anh quắc mắt nhìn. Anh bảo tôi so đo, tính toán. Phụ nữ về nhà chồng rồi còn không biết an phận, không chịu làm dâu.
Sống chung quả thực tôi cũng phải chịu nhịn nhiều. Mẹ chồng là người khó tính, hay xét nét từng chút một. Bà sẽ lập tức phản đối ngay khi mà làm việc gì không theo ý bà. Đi làm mà thấy tôi mặc đẹp một chút là bà lại lườm nguýt, dị nghị con dâu ăn chơi trong khi chồng nai lưng đi làm. Trong khi thực tế chồng đưa cho tôi chỉ được 1/3 số tiền mà tôi kiếm được hàng tháng. Hơn nữa, mọi thứ trong nhà đều tôi chủ động.
Mẹ chồng khó tính đã hay soi mói lại còn luôn cho mình là "cái rốn của vũ trụ’. Bà yêu cầu tôi đưa tiền lương của chồng tôi cho bà giữ. Tất nhiên là tôi không chịu vì dẫu sao vẫn cần phải lấy thêm khoản đó để lo cho gia đình. Bởi từ tiền điện nước, tiền ăn hàng tháng đến đong gạo… tôi phải chủ động. Ngay cả khi mẹ chồng ốm đau, tôi cũng đứng ra lo liệu mà chưa từng phàn nàn chuyện tiền bạc.
Cũng chỉ vì chuyện tôi không chấp nhận để chồng đưa lương cho mẹ chồng mà bà không ưa tôi hơn. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa chúng tôi càng ngày càng thêm bất hòa.
Biết tính mẹ chồng tôi vẫn luôn chu toàn mọi thứ. Đi làm về vội thay bộ quần áo tôi lại lao vào bếp nấu nướng tinh tươm. Nhiều hôm cơm nước xong xuôi mệt quá, tôi chẳng thiết ăn nên lên giường nằm nghỉ thì mẹ chồng lại nói kiểu khó chịu. Ngày qua ngày, cuộc sống tiếp diễn như vậy mà bố mẹ chồng không hề ghi nhận tôi. Bà vẫn liên tục tỏ thái độ khó chịu khiến tôi thực sự buồn lòng.
Tôi có nói chuyện với chồng thì anh nói tôi chỉ biết đến bản thân. Anh nói tôi phải có hiếu với bố mẹ anh, coi ông bà như bố mẹ đẻ của mình mới mong được đối đãi tử tế. Thế nhưng anh nào có hiểu, mẹ chồng đâu có coi tôi như con gái.
Dần dần tôi thấy mình cô lập trong gia đình chồng. Tôi không có nhu cầu chia sẻ, nói chuyện với bất cứ ai. Đã có lần chồng không thông cảm lại nghĩ tôi kiếm cớ giả bộ khi mệt nằm trên giường khiến tôi uất ức.
Ảnh minh họa
Sau lần bị COVID, sức khỏe của tôi có phần giảm sút. Nhiều hôm mệt, ăn xong phải ngồi một lúc lâu mới có thể đứng dậy. Có lần mệt không muốn rửa bát, tôi có khéo léo nhờ chồng rửa giúp để mình đi nghỉ. Thấy vậy mẹ chồng lại nói tôi đè nén chồng. Chồng tôi ngồi cùng mà coi như không có việc gì xảy ra. Không thể chịu đựng được nữa, tôi nóng bừng mặt mà quăng cả đống bát xuống.
Ngay sau đó, tôi nói thẳng luôn với chồng: "Nếu anh muốn giữ vợ con thì vợ chồng ra ở riêng. Còn không thì anh cứ ở đấy mà sống với bố mẹ anh đi. Giờ tôi sẽ cho con đi theo cùng. Sau một tuần suy nghĩ nếu anh vẫn thấy không thể hòa hợp thì tốt hơn hết là chúng ta ly hôn". Nói rồi, tôi lên nhà thu xếp đồ đạc ra khỏi nhà. Mẹ chồng thấy tôi bình thường vẫn nín nhịn nhưng nay thấy tôi phản pháo vậy thì vô cùng choáng váng.
Mặc chồng nói, tôi vẫn đưa con đi. Tôi nghĩ là mình cần phải thay đổi không nên nín nhịn mãi. Mình chủ động về kinh tế mà tại sao phải chọn cách sống mòn sống mỏi, sống tủi thân như vậy với người đàn ông không biết thương mình và chỉ nghe lời mẹ.