Cuộc tình của đôi mình kết thúc buồn giống như bản nhạc ngày xưa em vẫn thích.
Chiều nay lúc ngồi đợi bạn trong quán cà phê, vô tình anh lại nghe thấy bản nhạc đó. Anh thấy mình như bất động còn trái tim thì chết lặng bởi gặp lại giai điệu quen thuộc ngày nào. Nghe xong anh thấy buồn bé à, một thứ cảm giác buồn đến tê tái. Anh nhớ cô bé của anh nhiều lắm, hãy nói cho anh biết đi, hãy chỉ cho anh cách để có thể đưa em quay trở về?!
Anh vẫn nhớ rằng ngày xưa em rất thích bài hát đó, bài hát trong một bộ phim Hàn Quốc mà cho dù đã cùng em ngồi xem đi xem lại cả chục lần rồi nhưng anh vẫn chẳng thể nhớ nổi tên. Ngày ấy cô bé của anh đã từng dùng nó để làm cả nhạc chuông và nhạc chờ điện thoại. Anh không biết lời bài hát ấy nói gì, chỉ biết rằng giai điệu của nó khiến cho người ta cảm thấy da diết buồn. Giá mà ngày xưa em đừng thích bài hát ấy, biết đâu chừng câu chuyện tình mình cũng không có một kết thúc buồn.
Ngày em bỏ anh lại một mình ở trên thế giới này, anh đã ngồi lì trong phòng cả tuần liền, đeo tai nghe vào tai và chỉ nghe đi nghe lại mỗi bài hát ấy. Giọng hát lúc thì thầm khe khẽ, khi lại cao vút hệt như những âm thanh thổn thức đầy đau đớn và ai oán trong anh. Anh nhận ra rằng khi càng nghe nó thì anh sẽ càng khiến mình thêm chìm đắm vào những ký ức về em. Một ngày đẹp trời, anh đã tự tay xóa nó khỏi danh sách bài hát của mình, quyết tâm đứng dậy đối diện với thực tại rằng mình đã mất em mãi mãi.
Em đã ra đi, bỏ lại mình anh cô đơn trên thế gian này (Ảnh minh họa)
Anh tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ nghe lại bản nhạc ấy nữa bởi sợ rằng mình sẽ lại bị những ký ức về em làm cho ngã gục, cho đến tận hôm nay khi ai đó vô tình bật nó trong quán cà phê anh ngồi. Anh buồn, thực sự là khi ấy anh đã rất buồn. Mất em rồi mọi thứ đối với anh đều trở nên vô nghĩa, nhưng anh vẫn phải tiếp tục giả vờ rằng mình đang sống tốt giống như ngày nào đã hứa với em.
Giờ này có lẽ cô bé của anh đã ngủ ngoan rồi, mình em ở nơi đó chắc là lạnh lắm, còn anh ở nơi này cũng đang cảm thấy rất cô đơn. Ngày ngày anh vẫn đi làm và đi tập thể thao đều đặn. Những lúc rảnh rỗi anh thường hẹn bạn bè tụ tập đi uống cà phê nói chuyện để vơi đi cảm giác buồn. Anh sợ cảm giác ở một mình bởi những khi ấy thế nào anh cũng nghĩ về em. Rõ ràng anh đang sống ở hiện tại vậy mà sao lại cứ không thôi hoài niệm về một người đã thuộc về quá khứ vậy em?!
Nhìn những đôi lứa nắm tay nhau đi trên đường, anh thấy ghen tỵ lắm rồi lại vu vơ nghĩ rằng hai đứa chúng mình còn đẹp đôi gấp mấy lần những cặp mà người ta vẫn khen là “trai tài gái sắc” kia. Đôi lúc anh cứ chạy theo một dáng người xa lạ trong vô thức chỉ bởi vì nhìn thấy giống với cô bé của anh. Anh cũng không nhớ nổi rằng trái tim đã nhói đau biết bao lần khi phát hiện ra rằng mình ngộ nhận, chỉ biết rằng chưa bao giờ anh thôi bị ám ảnh bởi những hình ảnh và ký ức của đôi mình.
Anh biết, nghĩ về ngày hôm qua nhiều quá không phải là một việc tốt, bởi khi ấy ta sẽ không còn đủ dũng khí để thực hiện những việc của ngày hôm nay, nhưng anh vẫn chưa tìm được phương thuốc nào có thể thực sự chữa lành được vết thương quá lớn ấy của mình. Giá mà đến một lúc nào đó khi nghe lại bài hát này anh sẽ không còn cảm thấy buồn em nhỉ, có lẽ khi đó anh mới hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên em từ quá khứ hiện về.
phan_dinh_long@...