Hãy tìm lỗi lầm của chính mình, của người ấy. Nếu như cả hai người yêu nhau đến nỗi đi một bước cũng thấy nhớ thì kẻ thứ ba thực chất lại là một con số không.
Đây gần như là một vấn đề không bao giờ cũ đối với mỗi người, mỗi cặp đôi. Khi mà thời nào cũng có những tình yêu tan vỡ bởi một trong hai người không còn cảm thấy đối phương là người mà mình yêu thương nữa. Hoặc một trong hai người yêu một người khác.
Tất cả tình yêu đều được thiết lập trên một cơ sở chung, đó là bản thân phải bị đối phương thu hút. Sau đó họ mới tìm cách đi đến với nhau và bắt đầu bước vào một mối quan hệ. Lý thuyết thì là vậy, nhưng về mặt tình cảm thì nó còn bao la rộng lớn hơn thế. Bởi mỗi người lại có một cách đến với tình yêu khác nhau. Khi họ chạm đến được với tình yêu, thì cái cách đối xử, vun đắp cho tình yêu ấy lại càng khác biệt hơn nữa.
Có câu nói: “Yêu giống như tự mình uống một cốc nước, nóng lạnh ra sao chỉ bản thân mình biết được.” Thật vậy, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy bạn và họ yêu nhau, họ cũng chẳng cần phải để tâm bạn và người ấy đã mất công sức thế nào mới có tình yêu đó. Cho nên nếu một ai đó muốn tiến tới với người yêu của bạn, thì cũng chẳng lạ lẫm gì. Tình yêu không thực sự là một vòng tròn khép kín, đó có thể là một vòng tròn, nhưng được tạo nên từ muôn vàn dấu chấm nhỏ. Và bạn có chắc chắn bạn đã lấp đầy những dấu chấm để nó trở thành một vòng tròn khép kín hay chưa? Có thể vì chính “sơ hở” mà bạn không để ý lấp vào, đã khiến cho tình yêu của mình xuất hiện kẻ thứ ba.
Chẳng ai chắc chắn được rằng người ấy và mình có thể yêu nhau đến muôn đời. Nhưng tôi được biết, các cặp đôi hạnh phúc là bởi vì họ luôn tin tưởng, và biết tạo ra những khác biệt để đối phương cảm thấy hứng thú với tình yêu của mình.
Cuộc sống đa chiều khiến chúng ta không thể nhìn nổi những mặt tối của vấn đề. Hãy cứ thử tưởng tượng chúng ta yêu một ai đó, ước muốn đầu tiên của chúng ta là muốn người ấy thuộc về mình. Cứ cho điều ấy là sai trái nếu người ấy đã có ai đó để thương, nhưng hãy nếu như chúng ta được họ được đáp lại tình yêu, thì lỗi lầm lúc này không thuộc về chúng ta nữa. Tình yêu của người ấy phải đang gặp vấn đề gì đó mới khiến họ dễ dàng từ bỏ như vậy.
Tôi biết một cặp đôi đã yêu nhau đến bảy năm trời, đùng một cái họ chia tay và cô gái kia có người đàn ông khác. Song, cả hai đều công nhận trước đó tình yêu của họ đã phai nhạt, họ yêu nhau vì tiếc cái bảy năm trời ấy. Cô gái đó nói với tôi lỗi lầm không thuộc về kẻ thứ ba, trong chuyện này, cô ấy mới là người có lỗi nhất.
Tiếp đến, tôi có một cô bạn luôn gặp và yêu những người đàn ông đã có người yêu, cô thổ lộ rằng đôi khi đó chỉ là một cảm tình nhỏ bé không đáng để tâm, nhưng nó lớn lên từng ngày là do người đàn ông ấy luôn có những cử chỉ thân mật, quan tâm đến cô. Anh còn thường tâm sự những chuyện buồn cho cô nữa. Và tôi tự hỏi chính mình, nếu như tôi đã có tình cảm trước đó với họ, hoặc thậm chí là không có, mà ngày nào cũng có một người đàn ông đến thủ thỉ tâm sự thì trái tim tôi có yếu mềm hay không? Câu trả lời đương nhiên là có. Không ai lạnh lùng được trước một người đang bị tổn thương.
Vậy nên kẻ thứ ba cũng có nhiều kẻ thứ ba khác nhau. Nếu như có những người luôn muốn phá hoại tình cảm của người khác thì cũng có những người muốn bỏ chạy song hoàn cảnh của người họ yêu đã kéo họ lại. Chúng ta hãy cất con mắt phiến diện để nhìn một cách toàn diện hơn. Nếu không thể đồng cảm, không thể thương yêu thì cũng hãy thử đặt mình vào những người ấy.
Các cặp đôi thời này không phải đợi từng ngày để gặp nhau, không phải gửi thư tay, không phải chịu những sức ép về định kiến cổ hủ. Họ yêu nhau cuồng nhiệt hơn, táo bạo hơn, liều lĩnh hơn, và cũng vì thế mà nguội lạnh nhanh hơn. Việc quá gần gũi cũng là một nguyên nhân khiến cho cả hai lâm vào tình trạng bế tắc. Bởi họ sống trong tình yêu mà không cảm nhận được tình yêu, được yêu mà lại nghĩ đó là một chuyện bình thường vốn dĩ. Để rồi cuối cùng tự đưa mình vào nỗi cô đơn.
Còn gì đáng thương hơn chuyện cô đơn trong tình yêu? Ai cũng có thể chịu đựng được nỗi cô đơn, nhưng không ai chịu được những cảm giác nuối tiếc về việc được nồng nhiệt như ngày xưa. Đa phần chúng ta chỉ biết yêu, mà không biết tìm cách để làm tăng thêm nó. Khi mọi thứ trở lên bình thường, ta nghĩ rằng tình yêu đã chấm dứt. Rồi kẻ thứ ba xuất hiện, một trong hai người như tìm được cái phao cứu sinh khi tìm lại sự nồng nhiệt yêu đương. Họ được bù đắp nỗi cô đơn, được xoa dịu tâm hồn và được thấu hiểu.
Có người hỏi tôi: Nếu lỗi lầm không thuộc về kẻ thứ ba thì thuộc về ai? Chẳng phải có kẻ thứ ba xuất hiện nên người kia mới thay lòng hay sao?
Bạn đã gặp người bạn yêu như thế nào? Bạn có kiểm soát được việc mình sẽ gặp người đó ở đâu để rồi phải lòng họ hay không? Chúng ta mỗi khi nói đến đây, đều sẽ đổ lỗi cho duyên số. Thế thì tại sao lại không thể coi tất cả những đổ vỡ, sự thay lòng này là do duyên số? Tình yêu càng miễn cưỡng càng khiến cả hai mệt mỏi, nhưng cứ vướng phải người thứ ba thì sự miễn cưỡng ấy lại càng đẩy lên đến đỉnh điểm.
Hãy tìm lỗi lầm của chính mình, của người ấy. Nếu như cả hai người yêu nhau đến nỗi đi một bước cũng thấy nhớ thì kẻ thứ ba thực chất lại là một con số không. Vô nghĩa, vô hình. Còn nếu như bạn thấy tình yêu của mình đã có kẻ thứ ba, bạn không nghĩ rằng mình có lỗi, người yêu mình có lỗi thì cũng xin bạn chấp nhận, tình yêu của hai người đã thực sự không còn. Nếu còn yêu, thì đó nhất định phải là bạn, luôn luôn là bạn chứ chẳng phải là người khác.