Mối tình nào kéo dài càng lâu thì nỗi hoang mang càng lớn, sự tin tưởng càng mỏng. Những thói quen tình cảm, những gì mà chúng ta được nhận quá nhiều, những cảm xúc bị lắng xuống, không còn gì khiến nhau bất ngờ nữa.
Trong tình yêu, tôi luôn tìm kiếm một nơi để bản thân mình đặt tin tưởng. Bởi vì chỉ có tin tưởng mới khiến chúng ta yêu nhau bất chấp, không cần nghĩ suy điều gì. Đổi lại, nếu ai đó cho tôi sự tin tưởng, tôi cũng sẽ phải khiến họ tin tưởng vào tôi. Bằng những niềm tin yêu ấy thì tình yêu mới tồn tại.
Ai cũng biết rằng tình yêu đến một thời điểm nào đó sẽ gây ra một sự hoang mang. Không biết người ấy yêu mình bao nhiêu, không biết rằng họ đang suy nghĩ điều gì, có phải suy nghĩ ấy là mình hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi là bấy nhiêu sự hoang mang, muộn phiền. Nhưng đừng bao giờ để người ấy phải hỏi rằng: “Em có còn yêu anh không?”
Một cô gái cũng có thể khiến một người đàn ông cảm thấy bản thân như không còn được yêu thương nữa. Trên đời này không có điều gì chỉ xảy ra trong một chiều, tình yêu thì lại càng thế. Với tất cả những bão táp dồn đến, cái cách mà cô ấy ứng phó với bão táp thật hờ hững, hoặc là không quan tâm đến nó, hoặc là không cần đến anh bảo vệ… sẽ khiến cho sự tin tưởng trong anh mờ nhạt dần đi.
Tôi quen một người đàn ông, hằng ngày anh ấy luôn nhắn tin cho bạn gái với lời chào đầu tiên: “Anh yêu em”. Và cô ấy không một chút manh nha suy nghĩ đến chuyện anh ấy sẽ có ai khác. Các cô gái ạ, đôi khi chẳng cần chúng ta phải làm gì quá lớn lao, nhưng mà đàn ông cũng muốn được đáp lại. Nếu đàn ông phải cho chúng ta sự tin tưởng, thì tại sao chúng ta lại không? Được nhắn “anh yêu em” mỗi ngày là một hạnh phúc, nhưng nếu họ cùng chờ đợi ở bạn một sự đáp lại?
Đó là cùng cực của sự hoang mang. Khi mà họ không còn muốn biết họ ở đâu nữa, họ chỉ muốn biết nông sâu tình yêu của bạn dành cho họ mà thôi. Đừng nghĩ rằng đàn ông vô tâm trong tình yêu, mà thật chất, họ cũng luôn để ý. Chẳng ai trong tình yêu lại có thể lơ là với người mình yêu cả. Chỉ là cách thể hiện của họ khác chúng ta mà thôi.
Các mối quan hệ của chúng ta như những nhánh rễ cây, đưa chúng ta đến với nhiều người thú vị. Những người ấy có thể làm cho chúng ta bị ấn tượng mạnh, và khiến chúng ta chao đảo. Sẽ nguy hiểm biết chừng nào nếu như bạn lại để mặc cho mình rơi không điểm dừng trong những mối quan hệ ấy. Đơn cử như chuyện một cô gái đã có người yêu, gặp một người đàn ông hơn anh ấy rất nhiều mặt. Không cần tính đến chuyện hơn thua, mà chỉ cần tính đến chuyện anh ta mới lạ! Chỉ riêng khoản đó cũng khiến những cảm xúc “giống như là yêu” khiến cô ấy hiểu lầm.
Có một anh chàng đã thật lòng hỏi người mình yêu câu đó, và cô ấy không thể trả lời được. Còn điều gì buồn hơn khi bản thân hoang mang với chính tình yêu của mình? Chúng ta không được phép do dự trước mỗi câu hỏi. Khi do dự, có nghĩa là tình yêu ấy đã không còn như lúc đầu nữa. Nếu còn yêu, tại sao lại phải lặng im? Và hẳn là nếu còn yêu, anh ấy đã chẳng cần hỏi câu đó.
Mối tình nào kéo dài càng lâu thì nỗi hoang mang càng lớn, sự tin tưởng càng mỏng. Những thói quen tình cảm, những gì mà chúng ta được nhận quá nhiều, những cảm xúc bị lắng xuống, không còn gì khiến nhau bất ngờ nữa… Dần dà, tình yêu chỉ còn lại trống rỗng, không cảm xúc, không màu nhiệm.
Tình yêu rất khó hiểu, khi chưa có được thì nó khiến ta làm mọi cách để sở hữu nó, nhưng có được rồi, nó lại trở nên vô hình đến nỗi ta cảm giác như nó đã tan biến đi. Và thế là ta nghĩ nó không còn ở đó nữa.
Rõ ràng tình yêu luôn là thứ mà con người chúng ta phải được học, song không có ai đủ dạn dày để dạy cho chúng ta về nó. Chẳng có ai là không từng vấp ngã, và chẳng có ai vỗ ngực tự mãn rằng bản thân có thể dành cho người họ yêu một sự tin tưởng tuyệt đối. Có biết bao nhiêu khó khăn sẽ ập đến khi ta yêu một người. Cho dù trước đó đã từng hứa với nhau những điều tưởng như mãi mãi chẳng thay đổi. Đã từng có với nhau những gì thì cũng không đồng nghĩa với việc cả hai vẫn sẽ yêu đến cùng trời cuối đất. Điều quan trọng, vẫn là cách mà bạn thể hiện tình yêu của mình và bạn thấu hiểu họ bao nhiêu.
Hãy nhận lại và cho đi như một sự công bằng trong tình yêu. Sự cân bằng ấy sẽ khiến tình yêu vững bền. Đừng khiến bản thân và đối phương phải chênh vênh hoặc chơi vơi như một kẻ đi trên dây. Với những hoang mang không lời giải đáp.
Cũng đừng quá để mình buông thả, hãy yêu bằng cách lý trí và một sự trưởng thành. Người mà chúng ta mới gặp có thể cho chúng ta cảm giác mới lạ, nhưng khi những mới lạ qua đi, liệu có ai nhắn tin: “Anh yêu em” cho bạn mỗi ngày? Liệu có ai ôm lấy và an ủi bạn mỗi khi bạn mỏi mệt trước cuộc đời? Liệu có ai chịu nắm tay bạn và hứa với bạn những điều thiên trường địa cửu? Nên nhớ “các quán bar có thể đông vui, nhưng không bao giờ kéo dài đến tận sáng.” Cuộc chơi luôn kết thúc một cách hụt hẫng, và những cảm xúc mà bị hiểu lầm là yêu cũng không ở lại quá lâu.
Nếu một ngày anh ấy hỏi bạn rằng: “Em còn yêu anh không?” Hãy lặng yên xem câu trả lời hiện lên trong đầu bạn là gì? Có thì nói là có, không thì nói rằng không. Trung thực với anh ấy như thể từ đầu đến cuối tình yêu này chưa bao giờ có sự lừa dối. Suy cho cùng, người mà chúng ta yêu không có nghĩa là người ta chung sống trọn đời. Nhưng hãy cố gắng khiến nhau tin tưởng, để không có ai phải hối hận khi đã mất một khoảng thời gian để đi với người kia một đoạn đường dài.