Tình yêu đến muộn (Phần 13)

Ngày 03/02/2018 19:51 PM (GMT+7)

Huệ treo áo của Trường lên, vô tình cô ngửi thấy một mùi nước hoa lạ. Nó ngọt ngào như của nữ giới. Huệ nhìn kỹ chiếc áo, phát hiện trên đó hơi dính một chút son môi và tóc của con gái. Cô nhìn Trường năm xuống giường, trông anh mệt mỏi quá. Anh ấy đã làm gì hôm nay?

Trường - một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê. Nhiên là một cô gái vui tươi, cá tính cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc. Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết. 

Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến, một lần vợ của Trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của chồng mình có đồ của phụ nữ lạ. Những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Ai đúng ai sai chưa thể biết được. Tất cả, đều chỉ là số phận thôi.

Đón đọc truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 từ ngày 22/1 tại mục Eva Yêu.

Điện thoại vang lên một tiếng tút dài, Trường nhìn nó, hai vai anh rũ xuống. Anh không muốn mọi chuyện đi đến nước này, nhưng hình như nó đã đi quá xa so với những gì anh tưởng tượng.

Trường về nhà, thấy vợ mình và con đang ngồi đùa nghịch, anh bỗng dưng thấy chạnh lòng. Họ là những người tốt với anh nhất, là những người quan trọng với anh, anh không được phép làm cho họ đau lòng. Nhưng anh lại không thể thôi nhớ về Nhiên, anh không thể cứ cả đời nhớ nhung cô như vậy. Đối với anh, thế thì cũng chẳng khác nào ngoại tình. Nó giống như một thứ ngoại tình trong tâm tưởng.

- Anh sao thế? Ở công ty có chuyện gì à?

Huệ đi tới, cầm giúp anh cái áo khoác, cô nhìn mặt anh đầy quan tâm. Trường lắc đầu cười gượng gạo, anh không dám nhìn vào đôi mắt của cô, nó như đang khiến anh thấy được tội lỗi của chính bản thân mình.

- Có một vài khách hàng gây khó dễ cho anh thôi.

Nếu không muốn nói là cực kỳ khiến anh khó xử. Huệ vỗ lên vai anh, an ủi:

- Đừng lo, rồi anh sẽ có chỗ đứng thôi. Hãy cứ làm hết khả năng của mình, cái gì quá thì bỏ lại đó mình sẽ giải quyết sau. Em tin là anh làm được.

Anh không thể làm được, cô ấy tin nhưng anh lại không tin. Anh đã cố gắng vứt bỏ nó ở lại, anh đã cố gắng trong gần hai năm qua để không chạm mặt, cắt đứt hoàn toàn với cô ấy, nhưng mọi thứ chỉ như muối bỏ biển khi anh gặp lại. Nó còn mạnh mẽ hơn. Nếu ngày xưa anh không tuyệt tình với cô, thì biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác. Có thể mọi thứ đã phai nhạt đi rồi.

Huệ treo áo của Trường lên, vô tình cô ngửi thấy một mùi nước hoa lạ. Nó ngọt ngào như của nữ giới. Huệ nhìn kỹ chiếc áo, phát hiện trên đó hơi dính một chút son môi và tóc của con gái. Cô nhìn Trường nằm xuống giường, trông anh mệt mỏi quá. Anh ấy đã làm gì hôm nay? Tại sao trên người anh lại có dấu vết của phụ nữ?

"Hôm nay khách hàng của anh là nam hay nữ mà khiến anh khó chịu thế?" - Huệ ngồi xuống, vuốt vầng trán của Trường. Trường không để ý gì đến câu hỏi đó, anh đáp:

- Nữ.

Huệ thấy hơi nhẹ nhõm vì anh không nói dối cô.

- Cô ấy thế nào?

- Đẹp và… đầy áp lực. Cô ta khiến anh bối rối.

Huệ cảm thấy có một thái độ khác lạ trong câu trả lời này. Anh ấy đang kể về người tình hay là một khách hàng của mình? Cô chưa bao giờ nghe anh kể về ai như vậy.

- Thế cô ta có quyến rũ anh không?

Trường mở bừng mắt, anh kéo Huệ xuống rồi ôm cô thật chặt trong lồng ngực mình. Anh không muốn trả lời những câu hỏi nữa, anh thấy mệt mỏi quá rồi. Nếu Huệ không hỏi, thì anh sẽ cảm thấy mình được tin tưởng. Như vậy có tốt hơn không? Lúc nào anh cũng có cảm giác cô nghi ngờ anh và sẵn sàng đổ mọi lỗi lầm cho anh. Nên anh cứ nhớ lại những đêm với Nhiên ở khu trọ đó…

tinh yeu den muon (phan 13) - 1

Nếu ngày xưa anh không tuyệt tình với cô, thì biết đâu bây giờ mọi chuyện đã khác. (Ảnh minh họa)

Đến sáng hôm sau thì mọi cảm xúc đã ổn hơn một chút. Trường bình tĩnh hơn với những cảm xúc ở trong lòng mình, anh cảm thấy đó chỉ là một cuộc gặp gỡ không thể lường trước, và nó sẽ xuất hiện rất ít trong cuộc đời này. Anh sẽ vẫn sống như hiện tại, đôi khi nhớ về cô ấy nhưng không thể bỏ được Huệ.

Nhưng khi vừa đến công ty, thì đã có rất nhiều người nhìn anh bằng một ẩn ý. Anh nhìn lại họ thì họ quay đi. Đây là một công ty nhà đất, quy mô không lớn, văn phòng chỉ tầm hơn mười người, nên nếu để lộ bất cứ thông tin gì thì cả phòng đều sẽ biết. Một người bạn mà anh cho là tốt nhất trong cái đám tối ngày tranh chấp tiền tài này bước đến, khoác vai anh và nói nhỏ:

- Hôm qua cậu đã dùng chiêu gì với cô khách hàng đó thế?

"Là sao?" - Trường không hiểu, hỏi lại.

- Cô ấy bỏ tiền ra mua những ba mảnh đất. Cậu hiểu là cô ta nhiều tiền như thế nào rồi đấy. Còn chưa kể, cô ấy chỉ đích danh cậu trưa nay tới tư vấn tiếp. Cô ấy nói cô thấy vui vẻ và thoải mái khi được cậu tư vấn.

Nhiên sao? Cô ấy bỏ tiền để mua đất ở cái thành phố mọi thứ đều mang giá trên trời? Trường không ngờ là Nhiên lại có nhiều tiền đến vậy, anh chỉ không gặp cô một thời gian ngắn thôi.

"Em chỉ nói như vậy để được gặp anh thôi!" - Nhiên cười, khuấy nhẹ vào cốc nước cam - "Em nghĩ nếu em nói thế thì chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau."

- Em không thể làm như thế này được, nó sẽ đến tai của Huệ.

Nhiên nhún vai, nói bình thản:

- Thế hôm qua anh đã hôn em thì sao? Anh chính là người khơi mào cho chuyện này. Chính anh đã tạo ra tất cả.

- Nhưng anh…

- Em đã quyết định sẽ ly hôn với Đại!

Trường im lặng, đây là cái giá mà anh phải trả. Anh không thể ngăn cản cô ấy làm việc gì, và không thể ngăn cản bản thân mình thôi đi về phía cô.

- Em không cần phải làm thế.

- Em không muốn ngoại tình. Còn anh thì sao?

"Đại đã gọi điện cho anh." - Trường kể - "Anh ấy nói em là vợ anh ta, em là của anh ta."

- Khi em ly hôn thì em sẽ không là vợ của anh ta nữa.

- Nhưng anh không muốn ly hôn Huệ!

Một bầu không khí trầm mặc loang dần ra, Nhiên nắm chặt hai tay lại, không nói gì. Đó là câu trả lời của anh cho những nỗ lực. Cô sẽ không ép anh ly hôn, mọi chuyện là do anh quyết định. Nhưng hà cớ gì anh phải tỏ ra mình là kẻ si tình với cô? Nếu anh dứt khoát, thì cô cũng sẽ không bao giờ buông xuôi để ngã vào vòng tay anh một lần nữa. Nhưng anh đã không. Anh giống như một kẻ hèn nhát không chịu chấp nhận thực tại. Anh tham lam muốn có tất cả.

"Anh là một tên khốn nạn Trường ạ!" - Nhiên gằn từng tiếng. - "Tôi biết là tôi đã nhìn nhầm anh từ rất lâu rồi nhưng đây có lẽ là kiếp nạn của tôi. Được, tôi sẽ đi nói cho Huệ biết anh đã làm gì. Anh đã hôn tôi nồng nhiệt như thế nào. Cô ấy cần phải biết được mình đang sống với ai."

Trường giữ chặt tay Nhiên lại, anh nhìn cô van lơn:

- Đừng, anh xin em! Đó là những người anh không muốn làm tổn thương.

- Vậy còn tôi thì sao? Anh có thể làm tổn thương tôi bao nhiêu lần anh muốn à?

- Anh… Anh xin lỗi!

Nhiên cười nhạt, cô hất tay Trường ra rồi bỏ đi. Nhưng khi nhiên vừa bước vào thang máy, thì Trường chạy vội vào theo. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Trường đẩy cô ra sau tường, và hôn cô. Anh nói:

- Chúng ta ngoại tình với nhau đi, anh cần quen với cảm giác này để quên em.

Nhiên vòng tay đáp lại anh, hai người hôn nhau trong thang máy.

tinh yeu den muon (phan 13) - 2

Cô sẽ không ép anh ly hôn, mọi chuyện là do anh quyết định. Nhưng hà cớ gì anh phải tỏ ra mình là kẻ si tình với cô? (Ảnh minh họa)

Buổi tối, khi Nhiên trở về nhà, cô không thấy Đại đâu cả. Ở bên ngoài là một túi hành lý, khi Nhiên mở ra thì đó chính là túi hành lý của cô. Cô đã nói với anh nếu cô phản bội anh, thì cô sẽ tự động ra đi.

Nhiên thở dài, nhìn quanh căn nhà trống vắng. Cô chậm rãi kéo đồ ra khỏi căn nhà. Mọi chuyện lại trở về ở vạch xuất phát, cô lại một lần nữa trắng tay.

Đại đứng trên ban công nhìn cô kéo vali ra khỏi cổng. Anh lấy bao thuốc trong túi quần ra, rút lấy một điếu nhưng không châm lửa. Ánh mắt Đại trong đêm tối sáng hơn bao giờ hết, nó nhuốm một sự hận thù. Anh vứt điếu thuốc còn chưa hút đó xuống, đi vào trong nhà gọi điện cho một người.

- Cô có kế hoạch gì không?

Một giọng nói của phụ nữ vang lên, đó là giọng của Huệ:

- Kế hoạch của tôi là muốn họ phải đau khổ gấp ngàn lần chúng ta.

Huệ cúi đầu nhìn những tấm ảnh chụp Nhiên và Trường hôn nhau, gặp gỡ nhau, chở nhau trên một chiếc xe máy, và dừng lại ở một khách sạn. Tất cả đều được Đại gửi đến. Không phải là Huệ không lường trước được mọi việc lại xảy ra như thế này, nhưng nó vẫn khiến cô bất ngờ. Anh vẫn chọn cách lừa dối cô, phản bội cô.

Hoá ra người phụ nữ khiến cho Trường hôm qua phải phiền lòng chính là Nhiên. Nghĩ cũng đúng, vì trên đời này ngoài cô ta ra, chồng cô sẽ chẳng bao giờ buồn với một ai nữa cả. Cô cũng không.

"Tôi thật sự muốn xử lý chồng cô." - Đại nói trong điện thoại.

- Còn tôi thì muốn xử lý vợ anh.

- Cẩn thận không lại phạm pháp đấy.

Huệ mỉm cười:

- Nếu để họ được thanh thản ra đi thì lại dễ dàng quá. Tôi muốn để họ sống không bằng chết kìa.

Trong quá khứ, Huệ đã từng làm những việc xấu để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình. Nhưng giờ thì không, cô không phải người phụ nữ yếu đuối hết lần này đến lần khác luỵ tình vì một kẻ phản bội. Cô có chính kiến riêng của bản thân mình. Cô đã cảnh báo anh trước nhưng anh vẫn chọn con đường khác thì anh phải chịu trách nhiệm về việc đó.

Nghĩ vậy, Huệ đi lấy giấy bút và viết đơn ly hôn. Cô không nghĩ rằng mình sẽ có một sự tha thứ nào cho anh.

Còn nữa...

Huệ là một người phụ nữ mạnh mẽ và cá tính, cô ấy không bao giờ muốn mình thiệt thòi nên đã quyết định trả thù người chồng hết lần này đến lần khác lừa dối cô. Trường liệu có biết được điều đó? Khi anh không thể thắng nổi tình cảm mà ngã vào một sài lầm? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với tất cả những con người này?

Đón đọc phần 14 truyện dài kỳ: Tình yêu đến muộn. Vào 19h00 ngày 4/2 tại mục Eva Yêu.

Theo Minh Lam (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tình yêu đến muộn