Ngày tôi lên xe hoa với một người đàn ông khác, anh không đến, cũng không gọi điện chúc tôi hạnh phúc, có lẽ anh buồn và hận tôi lắm...
Tôi và anh yêu nhau từ những năm đầu tiên của đại học. Trải qua bao sóng gió vẫn nắm chặt tay nhau và hứa với nhau sẽ đi đến cuối con đường. Nhưng, chỉ 2 năm sau khi ra trường tôi bỏ anh lên xe hoa làm vợ người khác.
Nhiều người nói tôi là đứa con gái xấu xa, ham vật chất, tiền bạc nên mới dứt tình anh. Tôi nghe chỉ cười, không giải thích gì thêm. Vì họ nói không có gì sai. Tôi yêu anh, nhưng tình yêu đó không mang lại cơm áo gạo tiền. Tình yêu ấy không làm tôi no đủ, tình yêu ấy lại khiến cho anh gánh nặng hơn trên con đường khởi nghiệp mà thôi.
Tôi buông tay, không phải vì hết yêu, mà vì không muốn chịu khổ nữa, cũng không muốn vì tôi mà anh vất vả hơn. Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm. Hàng ngày, dù công việc có bận đến thế nào anh vẫn không quên nhắn tin gọi điện quan tâm tôi. Dù cả tháng phải ăn mì gói vẫn thường xuyên dành tăng tôi một bó hoa hồng đủ màu như tôi thích. Đời sống sinh viên mới ra trường làm gì có tiền dư dả để mơ này mơ nọ? Ở bên nhau không phải mình tôi khổ, anh cũng khổ.
Tôi nghĩ, không có tình yêu, không ai chết cả. Nhưng không có tiền người ta mới khổ mà chết thôi.
Nhận được chiếc nhẫn của anh - người cũ, tôi đã khóc (Ảnh minh họa)
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày tôi lên xe hoa với một người đàn ông hơn cả chục tuổi. Anh không gọi điện chúc tôi hạnh phúc, anh giấu đau buồn và uất hận sâu trong lòng.
Đôi khi tôi cũng hỏi thăm một vài người bạn về anh, họ nói rằng từ ngày đó anh quyết chí làm ăn, tập trung hết thời gian vào công việc. Trước đây họ còn thấy anh gặp gỡ, hẹn hò, bây giờ anh ăn ngủ ở công ty. Sự chăm chỉ và quyết tâm giúp anh thăng tiến và thành đạt. Anh có nhà, có xe, nhưng vẫn chưa bước đến với người con gái nào.
Rồi một ngày, tình cờ tôi gặp lai anh trong buổi tri ân khách hàng của một hãng bảo hiểm. Nhìn thấy anh, tôi định quay mặt đi, nhưng anh đã kéo tay tôi lại. Anh mời tôi một ly rượu và thăm hỏi và cuộc sống hiện tại của tôi.
Khi ấy, tôi chỉ ấp úng được câu “em xin lỗi”. Anh nhìn tôi cười: “Đó không phải là lỗi của em. Chỉ là chúng mình gặp nhau sai thời điểm. Khi chúng ta chẳng có gì, chỉ có mỗi tình yêu. Nhưng không ai sống được nhờ tình yêu cả. Đâu có ai yêu để sống? Cũng may em được hạnh phúc, thế là tốt rồi”.
Nói rồi anh mở ví đưa cho tôi một chiếc nhẫn. Anh bảo, chiếc nhẫn này ngày ấy tôi rất thích, nhưng anh không đủ điều kiện để tặng. Sau này, vô tình nhìn thấy nó trên phố, anh đã mua mà chẳng rõ để làm gì.
Tôi quay đi bật khóc, hóa ra lâu nay anh vẫn yêu tôi nhiều như vậy. Chỉ tiếc là tôi đã không đợi được anh. Tôi hẹn gặp lại anh ở một cuộc đời khác. Một cuộc đời đủ đầy và dư dả để không cần buông tay nhau vẫn có thể hạnh phúc vẹn toàn...