Người ngoài không biết cứ tưởng ở trong nhà vợ tôi phải là người lo giữ chồng, nhưng thực tế, tôi lo ngay ngáy sợ mất vợ vào tay mất ông Tây thích kiểu… xấu lạ.
Vợ tôi không đẹp, mà nếu nói phũ như nhiều người thì cô ấy xấu. Cô ấy có vóc dáng nhỏ, da xạm màu, chỉ có nụ cười là rạng rỡ còn lại các chi tiết trên mặt nhìn chung cũng chẳng có gì hài hòa, ăn nhập với nhau. Hồi chúng tôi yêu nhau, đã không biết bao lần đi chơi, chúng tôi phát bực lên vì những lời bàn tán, xì xào sau lưng hai đứa.
So với vợ, tôi đúng là có nhỉnh hơn về ngoại hình. Tôi cao ráo, là đàn ông nhưng sở hữu làn da trắng, đôi môi lúc nào cũng hồng hào. Chính vì thế, từ thời còn đi học tôi đã được rất nhiều cô gái theo. Thậm chí có cô còn đến tận nhà tỏ tình… Nhưng đáp lại sự cuồng si của mấy cô gái trẻ đó, tôi cứ dửng dưng như không.
Hồi đó tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều mới được bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì ai cũng bảo tôi đẹp trai là vậy sao lại đi lấy cô vợ… xấu thế. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết… (Ảnh minh họa)
Chỉ cho tới khi gặp vợ tôi bây giờ tôi mới rung động thực sự. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vợ tôi vi sao lại có sức cuốn hút mãnh liệt như vậy. Nhìn ngoại hình, quả thật chẳng ai nghĩ cô ấy sẽ dễ dàng kiếm được một tấm chồng chứ đừng nói là chồng lại đẹp trai như tôi. Thế nhưng chỉ tiếp xúc với cô ấy một khoảng thời gian ngắn ai ai cũng thấy thú vị.
Cách cô ấy nói chuyện khiến người ta cảm thấy bị cuốn hút vô cùng. Cô ấy thông minh, dí dỏm và đặc biệt là nhiều kiến thức, ngồi nói chuyện phiếm vài ba phút thôi cũng cảm thấy đầu óc được mở mang ra nhiều. Cô ấy tự biết cách làm cho mình trở nên duyên dáng một cách lạ kì.
Chúng tôi chính thức yêu nhau, khoảng hơn 2 năm thì cưới. Hồi đó tôi cũng phải thuyết phục rất nhiều mới được bố mẹ chấp nhận cuộc hôn nhân này vì ai cũng bảo tôi đẹp trai là vậy sao lại đi lấy cô vợ… xấu thế. Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết…
Ai nói vợ đẹp mới phải lo mất, chứ tôi đây vợ xấu cũng nơm nớp lo người ta nẫng mất! (Ảnh minh họa)
Lấy vợ về nào đã yên… Mọi người tưởng vợ tôi xấu thế thì phải chiều tôi lắm, phải tối ngày lo giữ tôi nhưng thực tế ngược lại hoàn toàn. Tôi mới là người sợ mất cô ấy. Vợ tôi chuyển qua làm cho một công ty nước ngoài. Cô ấy rất giỏi nên việc đó chẳng có gì khó khăn. Ở môi trường làm việc toàn người Tây, cô ấy vẫn chứng tỏ mình là nhân tố không thể thiếu. Nhiều hôm tôi còn thấy vợ mang về hoa, quà, nước hoa… do mấy người đồng nghiệp ngoại quốc tặng. Tôi bắt đầu cảm thấy sợ, thấy hạnh phúc của mình bị đe dọa.
Người Tây không quá quan trọng ngoại hình như mình, hơn nữa, cái vẻ ngoài của vợ tôi thậm chí còn khiến họ thấy cuốn hút. Cô ấy lại giỏi giang, ăn nói có duyên và cuốn hút như vậy nên tôi rất sợ sẽ bị cướp vợ. Tôi không thể cấm vợ đi làm nhưng đúng là lòng tôi lúc nào cũng đứng ngồi không yên…
Ai nói vợ đẹp mới phải lo mất, chứ tôi đây vợ xấu cũng nơm nớp lo người ta nẫng mất!