Cố giữ một người hết yêu ở bên mình, chẳng khác nào tự cầm dao đâm thẳng vào tim. Chi bằng, em để anh đi…
Click để cùng Gió lang thang lắng nghe nghe tâm sự trong chương trình Lời thì thầm năm tháng:
"Vậy là cuối cùng anh cũng ra đi, sau một lời chia tay tỉnh lạnh. Ngày hôm ấy, em kiên cường đến lạ lùng. Không biết là tại em mạnh mẽ hay vì em không thể tin nổi những gì anh vừa thốt ra nơi đầu môi trót lưỡi. Cho tới khi, anh quay lưng bước đi, em mới nhận ra, sự cố gắng trong tình yêu sẽ chỉ là vô nghĩa nếu ta đặt niềm tin nhầm chỗ.
Em bước đi chông chênh giữa hai chiều quên – nhớ. Nỗi đau giằng xé trong tim vẫn không đủ để khiến em chấp nhận sự thật này. Anh bảo em quên đi, bảo em hãy xem những gì giữa đôi ta chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy rồi sẽ khác… Nhưng… có bao giờ anh biết, khi một người đặt chân bước vào cuộc đời mình, dù ngắn, dù dài cũng để lại những dấu chân? Và, dẫu cố gắng để quên, thì nỗi đau trong em vẫn là có thật. Làm sao để coi như chưa từng có gì xảy ra, khi mà một tâm hồn đã vì anh mà đổ vỡ?
Những lời anh đã nói, hẳn anh còn nhớ chứ? Có lẽ anh sẽ xem em là cô bé ngốc nghếch khi tin vào lời thề. Thời buổi này, ai còn đem cả con tim mình đặt vào một lời thề mà nói ra còn dễ dàng hơn cả thở. Thế mà em vẫn tin. Bởi nếu yêu mà không tin thì hoặc là có lỗi với tình yêu, hoặc là mình chẳng đáng được yêu.
Em khờ khạo nên dâng tặng trái tim mình như thế. Nỗi đau ngày hôm nay cũng chẳng thể nào phủ nhận được những phút giây hạnh phúc mà chúng ta đã từng có với nhau. Anh – người đang ông mang đến cho em dư vị ngọt ngào của tình yêu, những khoảnh khắc mà suốt đời này chẳng bao giờ em quên.
Nhưng tất cả có là gì… nếu một người đổi khác. Ánh mắt anh không còn nhìn về em, tâm hồn anh cũng vì ai đó mà lạc điệu. Em mơ hồ nhận ra điều đó, nhưng vì em yếu đuối nên chẳng dám thừa nhận. Em tự nhủ với chính mình, chỉ là chúng ta đang lệch nhịp, không phải là anh hết yêu em.
Những nụ hôn lạnh lùng, lời yêu thương vụt mất, vòng tay trở nên ơ hờ… Cho tới khi, anh lạnh lùng nói: “Mình chia tay đi em, anh cảm thấy hết yêu rồi” em mới tin, anh không còn là anh ngày ấy.
Họ hỏi tại sao em không níu kéo? Em chỉ là người đàn bà yêu anh bằng tấm lòng chân thật, bấy nhiêu thôi có giữ nổi không khi một trái tim đã chỉ còn những nguội lạnh? Em sẽ giữ anh bằng mọi giá nếu lòng anh còn hướng về em? Nhưng cố giữ một người hết yêu ở bên mình, chẳng khác nào tự cầm dao đâm thẳng vào tim. Chi bằng, em để anh đi…
Em quyết định buông tay để anh bước về vùng trời mới không em. Em không cao thượng để thứ tha, để chúc anh hạnh phúc bên tình mới. Những lời đó dẫu có nói ra cũng chỉ là giả tạo. Em để anh đi, là vì em muốn đẩy nỗi đau ra xa khỏi mình, để cuộc sống của mình bình yên trở lại sau những bão giông chỉ riêng mình em biết.
Em một mình lần hồi tìm lại những ngày xưa, không phải là tìm mảnh kí ức vụn vỡ về những ngày yêu anh, mà tìm lại cái thủa anh chưa từng ở đó. Ngày ấy, em nói cười hồn nhiên, trái tim chưa vương sầu nhớ. Dẫu biết rằng, chẳng bao giờ tìm lại được tinh khôi thủa ấy, nhưng em tin, nỗi đau sẽ làm cho con người ta lớn dần lên và bình tâm trở lại.
Giờ thì em trả anh về nơi anh muốn, em tự trả mình về những ngày không anh, những ngày chẳng có niềm vui rung động, nhưng cũng chẳng có vết thương chằng chịt trong tim".
Hãy cùng chia sẻ cảm xúc, kỉ niệm về tình yêu, những lời nhắn nhủ tới một người thân thương nào đó với Gió lang thang trong góc nhỏ Lời thì thầm năm tháng của Tình yêu giới tính. Tâm sự xin gửi về Tinhyeugioitinh.eva@khampha.vn Những tâm sự cảm động sẽ được lựa chọn để đăng tải trên chuyên mục! |