Người yêu cũ như một quyển sách đã đọc rồi, dẫu có cố gắng đọc lại cả trăm vạn lần thì kết cục cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Người ta có thể yêu nhiều lần nhưng không thể yêu nhiều lần cùng một người. Với em, tình yêu là thế đấy. Người yêu cũ như một quyển sách đã đọc rồi, dẫu có cố gắng đọc lại cả trăm vạn lần thì kết cục cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Bởi thế, xin anh cất vào lòng mình lời đề nghị quay lại. Chúng mình chỉ còn là bạn, mãi mãi là bạn sau lời chia tay vội vàng của anh đêm hôm đó.
Em không còn nhớ chính xác anh đã nói những gì khi anh quyết định dừng lại nhưng cảm giác đau đớn của khi ấy thì vẫn vẹn nguyên trong em. Em không còn nghĩ nhiều về cái mình bị bỏ rơi lại nhưng mỗi lần nhắc lại, thật khó để cảm thấy lòng bình yên vì nỗi đau cuộn trào lên nhức nhối. Nhưng em đã đi qua những ngày tháng đó, nhanh hơn em tưởng và nhẹ nhàng hơn em nghĩ.
Chia tay anh, chia tay mối tình đầu đầy những mộng mơ và lầm tưởng, em đã tự khắc vào tim mình vài vết thương chằng chịt. Có vài vết là do anh mang lại, sâu có, hời hợt có, trầy xước có mà rớm máu cũng nhiều… Nó đã lành rồi anh ạ, dẫu còn sẹo nhưng em không thấy buồn. Bởi xét cho cùng trong cuộc đời con người ai mà chẳng phải vài lần thương tổn như thế để mà trưởng thành hơn.
Em không còn nghĩ nhiều về cái mình bị bỏ rơi lại nhưng mỗi lần nhắc lại, thật khó để cảm thấy lòng bình yên vì nỗi đau cuộn trào lên nhức nhối. Nhưng em đã đi qua những ngày tháng đó, nhanh hơn em tưởng và nhẹ nhàng hơn em nghĩ. (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn nói mối tình đầu thường khó thành, mong manh, mau tan… Khi bắt đầu yêu anh em hoặc là quá tin vào bản thân mình, hoặc là quá ngây thơ mà cứ cho rằng mình có thể làm nên một kết cục khác. Nhưng em ngốc quá, tình yêu là chuyện của hai người, đến với nhau cần hai sự đồng ý, nhưng chia tay chỉ cần một người muốn buông bỏ là thành. Và em chẳng thể làm gì hơn được khi anh ngoảnh mặt bước đi.
Chia tay anh, em không xóa số, không chặn điện thoại, không lánh mặt, không chối bỏ những con đường nơi mình từng đi, những quán quen thường đến. Đó là cả tình yêu của em, là một phần kí ức, là một phần con người với những giấc mơ hoang dại thời trẻ của em, vì lí gì em phải chối bỏ những điều đó. Em yêu anh là thật, thật như nỗi đau bị anh bỏ lại, vì vậy, phủ nhận những kỉ niệm là tự tay tát vào tình yêu đó những cái tát trời giáng. Mà em thì còn trân trọng quá khứ ấy nhiều lắm.
Chia tay anh, thi thoảng buồn và rảnh rang, em vẫn đi dạo trên con đường ngày trước mình nắm tay nhau đi ngắm người người vội vàng qua lại. Những lúc đó, cảm giác trong em yên bình đến lạ. Chia tay anh, vào một quán cà phê mình từng đi, vô tình họ bật bản nhạc mà anh yêu thích, em không vùng vằng trách hờn quá khứ mà ngồi lặng nghe và thưởng thức. Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó kí ức lại ùa về. Nhưng không phải là làm em nhớ, nó chỉ đơn giản khiến em bật cười: “Ngày ấy, mình ngốc quá”.
Phải thừa nhận rằng, khoảnh khắc đó kí ức lại ùa về. Nhưng không phải là làm em nhớ, nó chỉ đơn giản khiến em bật cười: “Ngày ấy, mình ngốc quá”. (Ảnh minh họa)
Đừng thấy em không xóa số, vẫn nghe cuộc điện thoại thăm hỏi của anh hồ hởi, vẫn tự tin mỉm cười khi gặp anh, vẫn hồn nhiên bước vào nơi xưa kia ta từng hò hẹn… nghĩa là em đang mở cánh cửa quay về với quá khứ. Cái thủa mình yêu nhau ấy đã vĩnh viễn khép lại rồi, với em bây giờ nó là chút kỉ niệm thi thoảng thấy rảnh rang em sẽ ghé thăm vào, để nó không đóng băng, để những chú nhện thời gian không giăng tơ kín lối, để nhắc về một thời mình đã từng yêu.
Nhưng mọi chuyện chỉ có thế thôi anh ạ. Đừng ngạc nhiên khi em còn giữ mọi kỉ niệm mà lại khước từ đề nghị quay lại. Không phải vì em không thể yêu ai, càng không phải vì em kiêu kì, đơn giản, vì yêu một người cũ như đọc một cuốn sách đã coi, dẫu cố gắng thế nào cái kết cũng chẳng bao giờ thay đổi.
Mời các bạn tham gia tâm sự chuyện gia đình, vợ chồng, tình yêu trên Hội các Góc chia sẻ chuyện yêu để tìm thấy sự đồng cảm và sẻ chia từ mọi người. |