Em hoang mang không biết có phải em đã quá vội vàng hay không khi mà chỉ sau vài lần gặp gỡ em đã nhận lời yêu anh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Hiện tại em đang hoang mang về mối quan hệ của mình. Em mong chị hãy cho em một lời khuyên!
Em 24 tuổi và chưa hề có mối quan hệ yêu đương thực sự. Mối quan hệ của em với phái mạnh khá nhạt nhòa và có một khoảng cách rất lớn. Mặc dù em cũng cố gắng để hòa nhập và thân thiết hơn nhưng hình như không được. Em cũng không muốn lập gia đình. Có vài người muốn làm quen với em, nhưng em nghĩ họ chỉ thấy em có công việc ổn định và có thể tiến tới hôn nhân chứ không hẳn yêu em nên em đều từ chối.
Gần đây em có hay đi chơi với 1 người. Lúc đầu em cũng cảm giác anh ấy đang tán tỉnh mình vì suốt ngày anh nhắn tin khen em đủ thứ. Thật ra những lời anh nói lại khiến em không thoải mái vì nó không thật. 14/2 vừa rồi anh tặng hoa và socola cho em. Thế là em lại bị rung rinh. Hôm đó anh nắm tay em. Em cảm thấy vui vui và trái tim loạn nhịp.
Sau hôm đó, em thường khó ngủ và có nhiều suy nghĩ, mong muốn gặp và được anh ấy ôm. Tình cảm của bọn em cũng tiến triển thêm chút nữa khi anh đặt vấn đề em hãy làm bạn gái anh ấy. Rồi em cũng nói yêu anh ấy dù em không hoàn toàn tự nguyện (do anh ấy thúc ép quá). Chúng em còn hôn nhau nữa.
Em băn khoăn, có phải em đã tự đẩy tốc độ tìm hiểu lên nhanh quá không? Có phải em đã chủ động và gần như thành đôi rồi không? Thực ra ngày nào em cũng đau đầu vì chuyện này. Lúc nào gặp em cũng chỉ muốn ôm anh thôi nhưng em lại sợ mình chưa biết gì về con người thật của anh ý (mặc dù 2 gia đình rất thân thiết và bố mẹ em rất thích anh nhưng em cho rằng mọi thứ mới chỉ là biểu hiện bề ngoài chứ chưa biết con người thật của anh ra sao nên em lo lắng lắm). Em không biết mình muốn gì và việc mình nhận lời yêu anh ấy như vậy có phải là nhanh quá không?
Mỗi lần bên anh, em đều khao khát được anh ôm. Có phải em đã yêu anh rồi hay không? (Ảnh minh họa)
Có phải em yêu anh ấy không? Em rung rinh nhiều người nhưng chỉ ở mức độ chốc lát và nhanh dịu, có phải lần này cũng vậy không? Từ trước đến giờ em rất sợ phải đối mặt với con người thật của chồng mình sau khi kết hôn, nếu không phải như mình nghì thì em sẽ phải đối diện thế nào đây? Lúc đó tình yêu không phải màu hồng nữa và cuộc sống không phải chỉ có 2 người đang yêu mà còn rất nhiều sự lo toan và cả gia đình 2 bên. Em rất sợ mình làm không tốt và cũng sợ đối diện với cuộc sống gia đình. Mong chị cho em một đáp án. Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)
Trả lời
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đầy những lo lắng, băn khoăn về tình yêu, về người bạn trai, về người chồng tương lai của mình. Em lo sợ khi yêu, em sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi nếu như chồng em sau này không giống như những gì em hình dung và mong đợi. Chính vì những nỗi sợ đó mà giờ đây trong chuyện tình cảm với người mới quen, em không biết tình cảm trong em là gì.
Đọc những dòng tâm sự của em, chị có thể nhận thấy em là cô gái suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc chín chắn. Thực ra, nếu em cứ vì lo sợ sau này người đó không như em mong đợi để rồi không dám tiến xa hơn trong tình yêu thì sẽ không bao giờ em hiểu con người đó thực sự. Với em lúc này, có cảm giác giống như em lo sợ tới mức không dám mở cánh cửa tình yêu chỉ vì sợ có điều không tốt đẹp chờ mình phía sau. Nhưng em cần phải hiểu rằng em hoàn toàn có cơ hội bước vào, cảm thấy không phù hợp thì bước ra chứ không nhất thiết phải đóng mọi cánh cửa trước mặt mình như thế.
Tình cảm là điều đến rất tự nhiên, còn hôn nhân là cả một quá trình tìm hiểu lâu dài, xác định, thông cảm và chấp nhận lẫn nhau. Việc em yêu người này không có nghĩa là em sẽ lấy anh ấy. Nhưng trước tiên em cũng cần phải cho mình và người ấy một cơ hội.
Hai bên cần có thời gian tìm hiểu, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau để hiểu thêm về tính cách, con người, đạo đức, quan điểm sống của nhau… Thời gian sẽ cho em câu trả lời xem người đó có thực sự phù hợp để em lấy làm chồng hay không. (Ảnh minh họa)
Chị hay bất cứ ai khác đều không thể cho em một câu trả lời rằng em có yêu người đó thật không và có nên yêu người đó hay không. Tình cảm, trái tim, sự rung động là của em mà em còn không biết có phải là tình yêu hay không thì chẳng ai có thể cho em đáp án được. Tuy nhiên, chị nghĩ rằng điều em cần làm bây giờ là mở lòng mình, cứ đón nhận anh ấy. Hai bên cần có thời gian tìm hiểu, quan tâm, chia sẻ lẫn nhau để hiểu thêm về tính cách, con người, đạo đức, quan điểm sống của nhau… Thời gian sẽ cho em câu trả lời xem người đó có thực sự phù hợp để em lấy làm chồng hay không.
Riêng về chuyện vợ chồng cũng vậy mà thôi. Nếu như em có quá trình tìm hiểu, yêu đương kĩ càng, em hiểu rõ con người anh ấy, cả những điều tốt và điều xấu, chấp nhận được anh ấy thì khi bước vào cuộc sống hôn nhân em sẽ không bị rơi vào cảm giác vỡ mộng như em nói. Tuy nhiên, để có được điều đó thì bây giờ em phải cho phép mình yêu, tìm hiểu người mà em có chút tình cảm. Nếu em cứ đóng chặt lòng mình thì vĩnh viễn chẳng bao giờ em có cơ hội hiểu về người ta.
Hãy cứ mạnh dạn tiến đến trong tình yêu, duy trì một mối quan hệ thân thiết vừa phải để hiểu nhau hơn. Sau một thời gian, nếu cảm thấy người đó xứng đáng và phù hợp để lấy làm chồng thì tiến xa hơn. Còn nếu như em cảm thấy không thể thì em hoàn toàn có quyền dừng lại.
Chúc em có sự lựa chọn sáng suốt, luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!