Nhưng tôi không thể lẩn trốn được cảm xúc của chính mình từ khi gặp ả đàn bà kì dị đó, những xúc cảm lạ lẫm mà tôi có được khi ở bên Dương như một bông hoa tẩm thuốc độc, đau đớn, bức bí, nhưng ngọt ngào và nhiều dư vị, quan trọng là tôi thích thế, dù nó nhuốm màu quái đản và bệnh hoạn…Dù thế nào, tôi cũng khao khát được gặp lại cô ta, vô cùng!
Cuộc gặp gỡ định mệnh của một người đàn bà đi qua giông bão, mất hết niềm tin vào tình yêu với một người đàn ông thành đạt và chung thủy với vợ mình đã để lại trong lòng họ nhiều dự cảm đồng điệu về những ẩn ức trong tâm hồn. Tuy thế, chẳng ai dám bước qua cái ranh giới của định kiến để đến với tình yêu đích thực của đời mình, họ bày ra một trò chơi tình ái với nhau: Chỉ quan hệ thân xác mà không phát sinh tình yêu, nếu ai mở lời yêu trước, người đó sẽ thua cuộc và trò chơi sẽ chấm dứt… Ai sẽ thua trong trò chơi tình ái này? Người thắng cuộc sẽ ra sao? Cùng đón đọc Trò chơi tình ái trên chuyên mục Tình yêu giới tính. |
Tôi bỏ Dương ra, cô ta tránh vào phía sau gốc tùng, chỗ khuất nhất. Tôi nhanh bước ra thì vừa kịp lúc Dũng bước tới nhận ra tôi.
- “Anh có thấy Tú đi xuống đây không?” Dũng hỏi.
- “ Không, cô ấy đi đâu rồi à?” Tôi dối trá.
- "Đi mà không cầm theo điện thoại, có ai đó cứ gọi suốt” Dũng cau mặt.
- "Mà mồm miệng anh làm sao mà chảy máu thế kia?” Cậu ta lo lắng.
- “Tôi bị ả đàn bà của cậu cắn đấy, chúng tôi vừa hôn nhau” Tâm trí lên tiếng.
- “ Anh va vào cái cửa kia” .Thực tại tôi chỉ có thể dối trá một cách vớ vẩn như thế.
Tôi vừa nói vừa kéo vai Dũng bước xa khỏi vùng cấm địa của ả hổ ly đang lẩn trốn, Dũng bảo tôi lên nhà trước để đi tìm Tú, tôi đi nhanh lên nhà thở phào như trút được một gánh nặng, mở cửa ra thì đã thấy cô ta tíu tít ở trong nhà, tài tình thật!
Chúng tôi ngồi ăn uống vui vẻ trong sự háo hức sôi nổi của Nhi, nụ cười rạng rỡ vẻ ngoan hiền của Tú, ánh mắt lấp lánh niềm vui của Dũng và sự khốn khổ của riêng tôi. Một cảm giác nao nao, gây gây, đau đau và nhức nhối nó tràn ra khắp bản thể, tôi cố giấu nó bằng sự im lặng đáng tởm của mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi rất nhanh, tôi chạm mắt cô ta, nó như một tia lửa điện phóng ra chạm đến bản thể tôi bỏng rẫy, tôi lảng tránh ánh nhìn đầy khiêu khích ấy bằng cách đi ra quầy bar lấy thêm chai rượu nữa, tôi ít khi uống rượu nhưng thời gian này, tự dưng tôi cảm thấy muốn thân thiết mới nó hơn, rượu ấy!
Khoảnh khắc ngắn ngủi rất nhanh, tôi chạm mắt cô ta, nó như một tia lửa điện phóng ra chạm đến bản thể tôi bỏng rẫy (Ảnh minh họa)
Họ chào chúng tôi rồi ra về sau khi cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ. Nhi ngồi cạnh tôi trên sofa khi tôi đang đọc một quyển sách “Khám phá cơ thể người” của một tác giả nước ngoài, sách được sinh viên tặng, nhạt nhẽo kinh khủng nhưng đôi lúc cũng có ý nghĩa, nhất là với những lúc cần che giấu cảm xúc thật của chính mình, thì việc giả vờ như chúi mũi vào một cái gì đó có vẻ là giải pháp hợp lý.
Nhi cứ băn khoăn hoài về Tú
- "Sao em cứ thấy con bé quen quen? Hình như là gặp ở đâu rồi thì phải?”
Tôi im lặng.
- "Dũng có ý định ra ngoài này sống đó anh, hay mình bảo nó về đây ở cùng đi?” Nhi hào hứng.
- "Đời nào cậu ấy chịu ở chung với vợ chồng mình…” Tôi bỏ lửng câu nói.
- "Thì thuê ở tòa nhà này cũng được, tại nó cũng chưa xác định ở hẳn. Gần chục năm rồi nó ở một mình tự lập, giờ nó ở gần em còn chăm sóc cho nó được…”.
- "Em mình lớn rồi, vợ không phải lo. Cứ để bạn gái cậu ấy chăm, còn việc của em là chăm anh này”.
Nhi ngẩng mặt lên nhìn tôi một cách soi mói, cô ấy nâng cằm tôi lên rồi nhìn chăm chú với vẻ nghi hoặc “ -Môi anh làm sao mà tấy đỏ lên thế kia? Lại còn có vết đỏ ở cổ nữa? “
- “Ả hồ ly đó cào anh” Tâm trí thành thật.
- "Có gì đâu mà, anh bị va vào cánh cửa ở siêu thị…” Tôi lại cầm quyển sách lên vẻ chăm chú, tôi biết thừa Nhi đang cảm thấy khó hiểu lắm. Nhưng cô ấy sẽ chẳng bao giờ biết được những bí mật mà tôi muốn che giấu. Chẳng bao giờ!
Thời gian vô vị cứ trôi qua, tôi thấy nhớ Dương kinh khủng, một thứ cảm giác lạ lùng lạc lõng cứ trườn bò len lỏi khắp cơ thể khiến tôi thấy khó chịu. Sự bứt rứt ấy càng ngày càng không có xu hướng giảm, tôi đã đôi lần gọi điện thoại hỏi thăm Dũng và đề nghị thiết lập thêm một vài cuộc hẹn thân mật như bữa trước, Dũng vui vẻ nhân lời, cậu ta yêu quý và kính trọng tôi, khốn nạn thật!
Nhưng tôi không thể lẩn trốn được cảm xúc của chính mình từ khi gặp ả đàn bà kì dị đó, những xúc cảm lạ lẫm mà tôi có được khi ở bên Dương như một bông hoa tẩm thuốc độc, đau đớn, bức bí, nhưng ngọt ngào và nhiều dư vị, quan trọng là tôi thích thế, dù nó nhuốm màu quái đản và bệnh hoạn…Dù thế nào, tôi cũng khao khát được gặp lại cô ta, vô cùng!
Tôi không thể lẩn trốn được cảm xúc của chính mình từ khi gặp ả đàn bà kì dị đó, những xúc cảm lạ lẫm mà tôi có được khi ở bên Dương như một bông hoa tẩm thuốc độc, đau đớn, bức bí, nhưng ngọt ngào và nhiều dư vị (Ảnh minh họa)
Có đôi lúc tôi thấy mình thật đáng tởm bởi tôi dã phản bội lại niềm tin của những người yêu thương tôi, nhưng tôi lại tự trấn an bản thân mình, tôi vẫn luôn yêu họ và bằng một lý giải nào đó của khoa học, đó chỉ là như cầu thôi thúc của sinh lý, tuyệt nhiên không phải là xúc cảm tội lỗi gì, chỉ là một phản ứng cơ học mà thôi, và vì thế, tôi tập cho mình thói quen phủ định sự đáng tởm của mình để trấn an bản thân đang vấp phải sai lầm.
Kết thúc công việc ở bệnh viện, tôi lái xe đến phòng khám như mọi khi. Công việc nhỏ nhặt thì đã có các bác sỹ và hộ lý kèm đội ngũ tư vấn viên lo hết, khi nào đông khách thì tôi sẽ trực tiếp làm. Hôm nay tôi chỉ qua xem sổ sách và kí mấy thứ giấy tờ thủ tục.
Khi tôi đang ngồi trong phòng, ngửa người ra chiếc ghế nệm một cách thư thái thì Dương xuất hiện. Một cách thật ấn tượng và tài tình như thể những lần bất chợt khác. Cô ấy bước vào tự nhiên, đóng chặt cửa phòng chốt trong và ngồi đối diện tôi, vào lúc tôi đang thư thái nhất.
Im lặng. Tôi nhìn cô ta đối diện mà chẳng biết phải nói gì, thật ra thì mối quan hệ của chúng tôi vốn không cần nói.
- "Anh có tiền không? Tôi đang có việc cần đến, ít thôi, giúp tôi nhé!” Cô ấy bảo thế.
Câu chuyện lãng nhách đến không ngờ, lý do cô ấy xuất hiện cũng thật là ‘đời’. Tôi đứng dậy mở két
- " Cô cần bao nhiêu?”
- " 20 triệu!”
- "Cho việc gì vậy?” Tôi tò mò.
- "Mua quà cho Dũng”. Dương tỉnh bơ, như cách cô ta đếm tiền đi khách từ tôi.
- "Cái khốn kiếp gì vậy?"
Tôi dừng lại. Đi ra phía cô ấy, Dương vẫn ngồi ở ghế và ngước mắt lên nhìn tôi vẻ khinh bạc như thường. Cô nghĩ mình là ai?
Tuồng như một thứ ghen tị đang xuất hiện trong tôi, máu trong người tôi như sôi lên.
Tôi cúi xuống và hôn cô ta mê mải, mặc kệ cô ta đang giãy dụa, mặc kệ cô ta gào lên và mọi người có thể nghe thấy bất cứ lúc nào (Ảnh minh họa)
- "Tại sao tôi lại đưa tiền cho cô?” Tôi nhìn cô ta bằng nửa con mắt. Thật, tôi muốn tát cho cô ta một cái cho tỉnh trí ra.
- "Vì tôi sẽ cho anh thứ anh muốn” Cô ta nhếch mép.
- "Đó không phải là điều cô cũng muốn sao?” Tôi thấy nhức nhối.
- "Không, tôi không thích anh, chưa bao giờ thích anh” Dương nhìn tôi thẳng thắn không ngờ, điều đó khiến tôi thấy đau.
- "Vậy còn điều này thì sao?” Tôi cúi xuống và hôn cô ta mê mải, mặc kệ cô ta đang giãy dụa, mặc kệ cô ta gào lên và mọi người có thể nghe thấy bất cứ lúc nào, tôi siết chặt lấy cô ấy, cô ấy dường như không thở, được, tôi muốn chặn họng cô ấy, tôi mặc kệ tất cả, tôi khao khát được làm thế từ rất lâu rồi …
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi Trò chơi tình ái (phần 6) trên Tình yêu giới tính ngày 12/12.